Từ tên lửa BrahMos đến cánh cửa rộng mở của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển có thể trở thành một trong những sản phẩm chủ lực trong hoạt động xuất khẩu vũ khí của đất nước sông Hằng, không chỉ tại Đông Nam Á mà còn ở nhiều khu vực khác trên thế giới.

Đó là nhận định của Modern Diplomacy trong bài viết "The Global South in Ascendance: The Waning Influence of Western Powers" đăng tải ngày 22/7.

Những biến động mang tính bước ngoặt

Theo bài viết, thế giới ngày nay đang bước vào một giai đoạn đầy bất ổn. Trật tự quốc tế tự do (liberal international order), nền tảng chi phối các mối quan hệ quốc tế trong nhiều thập kỷ qua, đang dần suy yếu. Thay vào đó, một trật tự mới với xu hướng đa cực đang từng bước hình thành.

Tuy nhiên, diện mạo của trật tự này sẽ ra sao vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Cũng chưa thể khẳng định liệu một thế giới đa cực có ổn định hơn, công bằng hơn hay cân bằng hơn so với hệ thống hiện nay.

Dẫu vậy, quá trình chuyển đổi của hệ thống quốc tế đang diễn ra ngày càng rõ nét. Những thay đổi sâu sắc đang xuất hiện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, quân sự, xã hội và nhân khẩu học.

Lịch sử cho thấy, mỗi khi thế giới trải qua những biến động mang tính bước ngoặt như vậy, xung đột thường gia tăng và không ít lần dẫn đến các cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Hiện nay, thế giới đang chứng kiến nhiều điểm nóng, từ xung đột Nga-Ukraine, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, cho đến nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan cũng như giữa Ấn Độ-Pakistan.

Song song với những diễn biến đó, xu thế đa cực ngày càng được củng cố, kéo theo vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn của các quốc gia ngoài phương Tây.

Modern Diplomacy nhận định, tình trạng thiếu hụt và khó tiếp cận các công nghệ quân sự của phương Tây đang khiến nhiều quốc gia chuyển hướng quan tâm sang các sản phẩm quốc phòng do các nước ngoài phương Tây phát triển.

Bài viết nhấn mạnh, cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran đã làm suy giảm đáng kể niềm tin vào các hệ thống vũ khí của phương Tây. Việc không thể bảo vệ hiệu quả không phận của các đồng minh Arab cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực đã khiến nhiều quốc gia bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn khác.

Trong khi đó, sự trỗi dậy về sức mạnh quân sự của Trung Quốc cũng làm gia tăng quan ngại tại nhiều quốc gia. Bắc Kinh đang triển khai chương trình hiện đại hóa quân đội và mở rộng lực lượng hải quân với quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này.

Trước bối cảnh đó, nhiều quốc gia châu Á đang tìm kiếm những giải pháp mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ. Xu hướng này cũng xuất hiện tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và nhiều quốc gia Arab khác ở vùng Vịnh.

Cơ hội của BrahMos trên thị trường vũ khí

Trong bối cảnh nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung vũ khí ngày càng tăng, tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos - sản phẩm hợp tác giữa Ấn Độ và Nga (hiện chủ yếu do Ấn Độ phát triển và sản xuất) - được dự báo sẽ trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu quốc phòng quan trọng của New Delhi, không chỉ tại Đông Nam Á mà còn ở nhiều khu vực khác.

Loại tên lửa này đã thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia Arab giàu có và có tham vọng tăng cường năng lực quốc phòng tại vùng Vịnh, đặc biệt là UAE.

Một trong những ưu thế nổi bật của BrahMos là tỷ lệ giữa chi phí và hiệu quả tác chiến được đánh giá rất cao, cùng với các tính năng kỹ thuật hiện đại.

Ngoài ra, tên lửa này có thể được triển khai từ nhiều nơi khác nhau như trên bộ, trên biển và trên không, giúp tăng đáng kể tính linh hoạt trong tác chiến.

Năm 2022, Philippines trở thành quốc gia đầu tiên ký hợp đồng mua tên lửa BrahMos. Tiếp đó, trong năm 2026, Indonesia cũng đạt được các thỏa thuận lớn về hệ thống vũ khí này. Trước đó, nhiều quốc gia như Brazil, Ai Cập và Thái Lan cũng từng bày tỏ sự quan tâm đến việc sở hữu loại vũ khí trên.

Bên cạnh đó, theo Modern Diplomacy, cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran cũng bộc lộ nhiều hạn chế trong năng lực phòng thủ và răn đe của UAE.

Các đòn tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Al Dhafra và Al Minhad cho thấy những cơ sở quân sự trọng yếu của UAE vẫn có thể bị tổn thương, dẫu rằng nước này đang sở hữu một trong những hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại nhất Tây Á, bao gồm các tổ hợp THAAD và Patriot.

Tuy nhiên, năng lực tiến hành các cuộc tấn công chính xác tầm xa bằng vũ khí thông thường của Abu Dhabi vẫn còn khá hạn chế.

Hiện nay, UAE chủ yếu dựa vào tên lửa hành trình Black Shaheen. Mặc dù loại tên lửa này có độ chính xác cao, tương đương BrahMos, nhưng chỉ đạt tốc độ khoảng Mach 0,8, tức thuộc nhóm tên lửa cận âm, và chủ yếu được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ.

Ngoài Black Shaheen, UAE còn vận hành tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATACMS do Mỹ cung cấp, cũng được sử dụng chủ yếu nhằm tấn công các mục tiêu có giá trị cao trên bộ.

Đến nay, UAE vẫn chưa sở hữu một loại tên lửa siêu thanh có khả năng tấn công chính xác cả mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền.

Tín hiệu lạc quan cho ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ

Bài viết cho hay, về lâu dài, tương lai của BrahMos, sản phẩm xuất khẩu quốc phòng chủ lực của Ấn Độ, sẽ không chỉ phụ thuộc vào tính năng kỹ thuật, mà còn vào khả năng của New Delhi trong việc bảo đảm hỗ trợ khách hàng trong suốt vòng đời của hệ thống vũ khí này, từ bảo dưỡng, nâng cấp cho đến hỗ trợ ở cấp độ thể chế.

Trong bối cảnh xung đột trên thế giới ngày càng gia tăng và trật tự quốc tế tự do từng bước suy yếu, ngành công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ được đánh giá là đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, trật tự quốc tế hiện nay vẫn còn rất nhiều bên được hưởng lợi. Đây đều là những quốc gia có ảnh hưởng lớn, sở hữu nguồn lực dồi dào và quyết tâm duy trì hệ thống hiện tại. Mục tiêu của các nước này là bảo vệ nguyên trạng của trật tự thế giới, trong đó có việc duy trì vị thế gần như độc quyền về công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế toàn cầu.

Dẫu vậy, những biến chuyển đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn tiếp tục thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang một thế giới đa cực.

Đây là một quá trình diễn ra từ từ, kéo dài và không đồng đều. Hơn nữa, một thế giới đa cực sẽ vận hành như thế nào vẫn là điều chưa thể dự đoán. Hoàn toàn có khả năng hệ thống này sẽ có nhiều xung đột hơn, thiếu những cơ chế điều phối rõ ràng và hỗn loạn hơn so với trật tự hiện nay.

Có thể nói, giai đoạn chuyển tiếp đầy phức tạp của quan hệ quốc tế, cùng với các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran, đang góp phần làm gia tăng vai trò và ảnh hưởng của các quốc gia ngoài phương Tây. Nền kinh tế của các nước này tiếp tục phát triển, trình độ công nghệ được nâng cao và năng lực quân sự cũng không ngừng mở rộng.

Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt vũ khí của phương Tây cùng với những nghi ngờ về hiệu quả thực tế của một số hệ thống vũ khí đang khiến nhiều quốc gia tìm kiếm các giải pháp thay thế. Do đó, bài viết dự báo, các công nghệ do những nước ngoài phương Tây phát triển, cũng như vai trò và ảnh hưởng của các cường quốc ngoài phương Tây, sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Tựu trung, trong bối cảnh cục diện thế giới đang chuyển dịch theo hướng đa cực, cạnh tranh chiến lược không chỉ diễn ra giữa các cường quốc mà còn mở ra nhiều cơ hội để các quốc gia ngoài phương Tây khẳng định vai trò và vị thế của mình. Cùng với sự phát triển về kinh tế, khoa học - công nghệ và năng lực quốc phòng, những nước này đang từng bước mở rộng ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ quân sự.

Đặc biệt, sự cạnh tranh về công nghệ, quốc phòng và ảnh hưởng địa chính trị nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng, đồng thời định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu trong những năm tới. Theo đó, đây cũng là thời điểm các cường quốc ngoài phương Tây có cơ hội gia tăng vai trò, trong khi những sản phẩm quốc phòng như BrahMos có thể phản ánh xu hướng dịch chuyển ngày càng rõ nét của thị trường vũ khí thế giới.

(theo Modern Diplomacy)

Bông Nguyễn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tu-ten-lua-brahmos-den-canh-cua-rong-mo-cua-nganh-cong-nghiep-quoc-phong-an-do-421953.html