Từ thu hút đầu tư đến kiến tạo năng lực quốc gia

Một nghị quyết về đầu tư nước ngoài thường được nhìn dưới góc độ kinh tế. Nhưng Nghị quyết 10-NQ/TW và phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lại mở ra một cách tiếp cận rộng hơn: đó là câu chuyện về văn hóa phát triển của một quốc gia. Khi Việt Nam không còn đặt mục tiêu thu hút vốn bằng mọi giá mà chủ động lựa chọn những nguồn lực có thể làm giàu cho nội lực, đất nước cũng đang bước sang một giai đoạn phát triển mới - trưởng thành hơn, tự tin hơn và bền vững hơn.

Sáng 30/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. Ảnh: Thống Nhất, Phương Hoa - TTXVN

Sáng 30/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. Ảnh: Thống Nhất, Phương Hoa - TTXVN

Có những dấu mốc phát triển không được đánh dấu bằng những công trình đồ sộ hay những con số tăng trưởng ấn tượng, mà bằng sự thay đổi trong tư duy. Bởi khi cách nghĩ thay đổi, cách làm sẽ thay đổi; khi hệ giá trị thay đổi, con đường phát triển cũng sẽ mở ra theo một hướng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một dấu mốc như vậy. Điều đáng chú ý nhất trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không phải là mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn chất lượng cao, mà là sự xác lập một triết lý phát triển mới: Việt Nam không còn thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà chủ động lựa chọn những nguồn lực có thể tạo dựng năng lực mới cho quốc gia.

Sự chuyển đổi ấy phản ánh một bước trưởng thành trong văn hóa phát triển.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Gần bốn thập niên trước, khi Luật Đầu tư nước ngoài được ban hành, ưu tiên lớn nhất của Việt Nam là mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị. Trong bối cảnh ấy, càng nhiều dự án, càng nhiều nguồn lực quốc tế chảy vào thì cơ hội phát triển càng lớn. Đó là lựa chọn đúng của một đất nước vừa bắt đầu công cuộc đổi mới.

Nhưng hôm nay, khi Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở cao của thế giới, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu, cách tiếp cận ấy không còn đủ. Một nền kinh tế trưởng thành không chỉ biết tiếp nhận nguồn lực, mà còn phải biết lựa chọn và sử dụng nguồn lực để tạo ra giá trị lâu dài.

Bởi vốn chỉ là điểm khởi đầu. Điều quyết định tương lai của một quốc gia là những gì còn ở lại sau dòng vốn ấy: công nghệ có được chuyển giao hay không, doanh nghiệp trong nước có trưởng thành hay không, người lao động Việt Nam có làm chủ được tri thức mới hay không và nền kinh tế có nâng cao được năng lực tự chủ hay không.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chính vì thế, khi Tổng Bí thư đặt vấn đề "làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế để nâng cao nội lực", đó không chỉ là một yêu cầu về chính sách kinh tế. Đó là lời khẳng định về một nền văn hóa phát triển lấy năng lực quốc gia làm thước đo.

Một dân tộc chỉ thực sự lớn mạnh khi biết biến những gì học được từ thế giới thành sức mạnh của chính mình.

Điều đáng chú ý hơn nữa là tinh thần "không thu hút đầu tư bằng mọi giá". Câu nói ấy không đơn thuần mang ý nghĩa kinh tế, mà còn thể hiện một hệ giá trị phát triển. Đó là lựa chọn không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, không đánh đổi tài nguyên lấy thành tích ngắn hạn, không đánh đổi chất lượng sống của người dân lấy những con số đẹp trên báo cáo. Ở góc độ văn hóa, đó chính là sự trưởng thành của một quốc gia biết tôn trọng tương lai.

Mỗi dự án đầu tư vì thế không chỉ được đo bằng quy mô vốn, mà còn bằng những giá trị mà nó để lại cho xã hội. Bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam được tham gia chuỗi cung ứng? Bao nhiêu kỹ sư, chuyên gia được đào tạo? Bao nhiêu công nghệ được làm chủ? Bao nhiêu giá trị gia tăng được tạo ra trên chính mảnh đất Việt Nam?

Đó mới là những câu hỏi của một nền kinh tế hướng tới phát triển bền vững.

 Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Điểm đặc biệt trong tư duy của Nghị quyết 10 còn nằm ở cách nhìn về mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và khu vực đầu tư nước ngoài không được đặt trong thế cạnh tranh loại trừ, mà cùng nằm trong một chiến lược phát triển thống nhất. Mỗi khu vực có một vai trò, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Đó cũng là một giá trị văn hóa. Trong một thế giới đầy cạnh tranh, lựa chọn cộng hưởng thay vì đối đầu, liên kết thay vì chia cắt, cùng phát triển thay vì phát triển riêng lẻ chính là nền tảng để tạo nên sức mạnh lâu dài.

Đặc biệt, lời cảm ơn của Tổng Bí thư dành cho các nhà đầu tư nước ngoài đã chọn Việt Nam là "quê hương thứ hai" mang một ý nghĩa vượt lên trên nghi thức ngoại giao. Đó là thông điệp về sự đồng hành và tôn trọng lẫn nhau. Một môi trường đầu tư hấp dẫn không chỉ được tạo nên bởi hạ tầng hay chính sách, mà còn bởi niềm tin. Khi nhà đầu tư cảm nhận được sự ổn định, minh bạch và thiện chí đồng hành của một quốc gia, họ sẽ không chỉ mang vốn đến, mà còn mang theo công nghệ, tri thức, mạng lưới và những cơ hội phát triển mới.

Suy cho cùng, điều Nghị quyết 10 hướng tới không phải là nhiều hơn những dự án đầu tư, mà là nhiều hơn những năng lực mới cho đất nước. Hội nhập không phải để phụ thuộc, mà để lớn mạnh. Thu hút đầu tư không phải để thay thế nội lực, mà để bồi đắp nội lực. Hợp tác quốc tế không chỉ nhằm tạo ra tăng trưởng, mà còn để nâng tầm con người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Takuya Sahashi, Phó chủ tịch, Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam và ông Michael Kokalari, Chuyên gia kinh tế, Quỹ đầu tư VinaCapital tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đó không chỉ là một chiến lược kinh tế. Đó là một triết lý phát triển mang đậm chiều sâu văn hóa: biết mở cửa nhưng không đánh mất mình; biết tiếp nhận nhưng không lệ thuộc; biết hợp tác để cùng phát triển nhưng luôn lấy năng lực dân tộc làm điểm tựa. Và cũng chính từ nền tảng ấy, Việt Nam có thêm cơ sở để tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành một quốc gia phát triển, hùng cường và thịnh vượng vào năm 2045.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Bài viết: Hiền Lương

Báo: Thể thao và Văn hóa

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tu-thu-hut-dau-tu-den-kien-tao-nang-luc-quoc-gia-20260630171136895.htm