Từ tốc độ tăng trưởng đến trụ cột kinh tế số
Việc Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới, với quy mô thị trường chính thức cán mốc 31 tỷ USD, không đơn thuần chỉ là một thắng lợi về mặt con số. Đằng sau mức tăng trưởng hai chữ số đầy ấn tượng đó là một sự chuyển dịch sâu sắc về chất, khi thương mại điện tử đang dần định hình rõ nét hơn vai trò của mình trong cấu trúc nền kinh tế số và mô hình tăng trưởng mới của đất nước.

Ảnh minh họa.
Chúng ta không còn chỉ chứng kiến một phong trào tiêu dùng nhất thời, mà là sự hình thành của một hệ sinh thái kinh doanh hiện đại, nơi mà ranh giới giữa mua sắm trực tuyến và các hoạt động kinh tế cốt lõi đang dần được xóa nhòa để tạo nên một sức mạnh tổng hợp mới.
Thực tế cho thấy, thương mại điện tử hôm nay không còn đóng khung trong định nghĩa của một kênh bán hàng tiện lợi dành cho người tiêu dùng cá nhân. Nó đã vươn mình trở thành một không gian kinh doanh rộng mở, một thao trường thực thụ cho doanh nghiệp. Với quy mô chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đồng thời đóng góp tới hai phần ba giá trị kinh tế số, thị trường này đã gắn chặt với các hoạt động từ sản xuất, tiêu dùng cho đến logistics và xuất khẩu. Nó không còn là một thành phần tách biệt mà đã trở thành một mắt xích quan trọng, không thể thiếu trong chuỗi giá trị kinh tế số.
Đáng chú ý, sự thay đổi về vai trò này còn được trợ lực mạnh mẽ bởi những bước đi quyết liệt về mặt thể chế. Việc Quốc hội thông qua Luật Thương mại điện tử mới đây đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thiết lập một khung pháp lý rõ ràng. Đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hay hạn chế các hành vi gian lận thương mại, mà quan trọng hơn, nó tạo ra một “sân chơi” minh bạch và ổn định. Chính nền tảng pháp lý này là cơ sở để các doanh nghiệp yên tâm đổ vốn đầu tư dài hạn, tập trung xây dựng thương hiệu bài bản và mở rộng quy mô hoạt động trên môi trường số một cách bền vững, thay vì chỉ chạy theo những lợi nhuận ngắn hạn.
Một giá trị gia tăng khác không thể phủ nhận là khả năng mở rộng biên độ hoạt động cho hàng Việt mà thương mại điện tử mang lại. Thông qua các nền tảng số, hàng hóa trong nước có thể xuất khẩu trực tiếp, giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể các chuỗi trung gian rườm rà và giảm thiểu chi phí vận hành. Đặc biệt, môi trường số cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm mới một cách nhanh chóng trên nhiều thị trường khác nhau với rủi ro thấp. Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí là các hộ kinh doanh cá nhân, đây chính là “con đường cao tốc” khả thi nhất để họ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu-một đặc quyền mà trước đây vốn chỉ thuộc về những tập đoàn lớn có tiềm lực tài chính hùng mạnh.
Tuy nhiên, để sự thăng hoa này không chỉ là một hiện tượng nhất thời, chúng ta cần nhìn thẳng vào những “điểm nghẽn” đang tồn tại. Các chuyên gia kinh tế đã chỉ ra rằng hạ tầng logistics còn thiếu đồng bộ, tình trạng gian lận thương mại tinh vi và năng lực số chưa đồng đều giữa các khu vực vẫn là những thách thức lớn. Nhưng chính việc nhận diện rõ ràng các rào cản này lại là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy thương mại điện tử Việt Nam đã bước qua thời kỳ phát triển tự phát. Đây là giai đoạn chuyển mình, đòi hỏi sự đầu tư bài bản và có chiều sâu hơn về cả hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực lẫn thể chế quản lý để bảo đảm tăng trưởng luôn đi đôi với hiệu quả và tính bền vững.
Nhìn về tương lai trong giai đoạn 2026-2030, khi thương mại điện tử được xác định là lĩnh vực tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững, chúng ta đang đứng trước một sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Đó là sự chuyển dịch từ tăng trưởng dựa vào tốc độ đơn thuần sang tăng trưởng dựa vào vai trò và vị thế của ngành trong nền kinh tế. Khi đó, việc Việt Nam lọt vào top 10 thế giới sẽ không chỉ dừng lại ở một danh hiệu để tự hào, mà còn là chỉ dấu xác nhận cho vị thế vững chắc của thương mại điện tử trong cấu trúc kinh tế hiện đại của đất nước.











