Tuân thủ pháp luật - thước đo văn hóa của công dân
Chủ đề của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 được chọn là 'Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức'. Chủ đề này khẳng định, tuân thủ pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà còn là thước đo văn hóa, đạo đức và ý thức công dân. Văn hóa tuân thủ pháp luật chính là nền tảng để xây dựng Nhà nước pháp quyền, góp phần giữ vững kỷ cương, trật tự, kỷ luật xã hội.
Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật để bảo đảm thượng tôn pháp luật
Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị xác định, công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để tạo ra sự “đột phá” này, nghị quyết yêu cầu “Tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân” năm 2025. Ảnh: HUYỀN ANH
Văn hóa tuân thủ pháp luật là một bộ phận hợp thành của văn hóa pháp lý; đồng thời là một yếu tố cấu thành trong tổng thể nền văn hóa của xã hội. Theo GS, TS Nguyễn Minh Đoan, giảng viên cao cấp Trường Đại học Luật Hà Nội, hành vi tuân thủ pháp luật vốn dĩ đã phản ánh phẩm chất văn hóa của một chủ thể trong quan hệ với pháp luật và cộng đồng. Tuy nhiên, việc đặt “văn hóa” như một yếu tố định tính đi trước hành động tuân thủ không chỉ dừng lại ở sự khẳng định mang tính mô tả mà còn hàm chứa yêu cầu cao hơn về chất lượng, ý thức và giá trị của hành vi đó. Vì thế, văn hóa tuân thủ pháp luật không đơn thuần là sự tuân theo mang tính hình thức, thụ động hay để tránh chế tài mà hơn thế là sự lựa chọn hành vi đúng đắn một cách tự nguyện, có suy nghĩ, gắn với nhận thức về cái đúng, cái đẹp và chuẩn mực xã hội.
Chủ đề của Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay phát đi thông điệp khẳng định mục tiêu hình thành văn hóa pháp lý và ý thức thượng tôn pháp luật-nền tảng vững chắc cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Để văn hóa tuân thủ pháp luật lan tỏa trong đời sống xã hội
Theo đồng chí Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp): Với vai trò là cơ quan tham mưu chủ trì xây dựng Nghị quyết số 66-NQ/TW, Bộ Tư pháp đang xây dựng đề xuất thể chế hóa nội dung “văn hóa tuân thủ pháp luật” thành chức năng, nhiệm vụ cụ thể trong chương trình công tác của hệ thống chính trị và chính quyền các cấp. Việc thể chế hóa này không chỉ là yêu cầu kỹ thuật lập pháp mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm đưa văn hóa tuân thủ pháp luật trở thành một bộ phận cấu thành trong mọi chính sách phát triển quốc gia, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật và thiết chế công quyền.
Việc nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc nội tại cũng như cách thức tồn tại khách quan của văn hóa tuân thủ pháp luật trong đời sống xã hội là nền tảng để nhận diện đầy đủ các yếu tố tác động, từ đó xác định các điều kiện bảo đảm cho sự hình thành và phát triển bền vững của văn hóa này. Những yếu tố đó bao gồm hệ thống pháp luật công bằng, dễ tiếp cận; môi trường chính trị-xã hội ổn định; sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức; vai trò định hướng của truyền thông cũng như nhận thức và hành vi pháp lý của mỗi công dân.
Để văn hóa tuân thủ pháp luật lan tỏa trong đời sống xã hội thì truyền thông chính sách và giáo dục pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng, bởi nó là cầu nối thiết yếu giữa pháp luật và xã hội, thúc đẩy việc hình thành niềm tin và hành vi tuân thủ một cách chủ động. Cần đổi mới công tác này theo hướng truyền thông chính sách kịp thời, từ sớm, từ xa, bảo đảm người dân có thể tiếp cận chính sách ngay từ giai đoạn xây dựng để tạo sự đồng thuận xã hội và giảm thiểu khoảng cách giữa ý chí Nhà nước và nhu cầu thực tiễn.
Song song với đó, giáo dục pháp luật trong nhà trường cần được đổi mới nội dung và phương pháp, gắn với kỹ năng sống, năng lực công dân và tư duy phản biện pháp lý. Đặc biệt, cần ưu tiên thiết kế chính sách truyền thông, phổ biến pháp luật phù hợp cho các nhóm đặc thù và yếu thế như người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, lao động di cư... để bảo đảm công bằng trong tiếp cận pháp luật và thúc đẩy sự lan tỏa của văn hóa tuân thủ một cách toàn diện, bao trùm.
Trong thời đại truyền thông số và xã hội thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng - từ báo chí truyền thống đến mạng xã hội - giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lan tỏa các thông điệp pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Để các kênh truyền thông thực sự trở thành công cụ định hình văn hóa tuân thủ pháp luật thì cần có sự định hướng rõ ràng về nội dung, phương pháp và mục tiêu truyền thông. Cán bộ, công chức là lực lượng trực tiếp thực thi pháp luật, đồng thời cũng là hình mẫu hành vi trong mắt người dân. Do đó, trách nhiệm nêu gương, hành xử minh bạch và thượng tôn pháp luật của đội ngũ này chính là “ngòi dẫn” lan tỏa văn hóa tuân thủ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong đội ngũ công chức không thể chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu hay quy định hành chính mà phải được cụ thể hóa bằng các cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, minh bạch hóa hoạt động công vụ và kỷ luật nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm.










