Tuổi xế chiều vẫn canh cánh nỗi lo con trai ế vợ
Nhìn sang nhà hàng xóm rộn ràng tiếng trẻ thơ, tiếng bà ru cháu khẽ khàng giữa trưa, lòng tôi lại thắt lại một nỗi niềm khó tả. Con trai tôi năm nay đã bước sang tuổi 40 vậy mà, mỗi khi nhắc đến chuyện trăm năm, con chỉ cười xòa cho qua.
Con trai tôi vốn là niềm tự hào của cả dòng họ. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, có công việc ổn định với mức lương khiến nhiều người mơ ước, lại hiếu thảo vô cùng. Thế nhưng đã 40 tuổi vẫn chưa từng đưa cô gái nào về nhà ra mắt, mỗi khi nhắc đến chuyện cưới xin lại lảng tránh bằng được.

Bước sang tuổi xế chiều tôi vẫn chưa thể yên tâm vì con trai mãi chưa chịu lấy vợ (Ảnh minh họa, nguồn: AI)
Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, tôi và nhà tôi cứ trăn trở mãi. Chúng tôi già rồi, quy luật "sinh lão bệnh tử" chẳng chừa một ai. Chỉ lo mai này khi chúng tôi khuất bóng, ai sẽ là người nấu cho con bát cháo khi trái gió trở trời? Sự ổn định của một người đàn ông, suy cho cùng, không chỉ nằm ở số dư tài khoản, mà là một tổ ấm bình yên để trở về.
Mỗi dịp lễ Tết hay đám hiếu hỉ trong họ, tôi sợ nhất là những câu hỏi han của họ hàng. Tôi không mong con phải cưới một người giàu sang, tài giỏi, chỉ cầu một cô gái ngoan hiền, biết thấu hiểu để cùng con xây dựng mái ấm.
Có lẽ giới trẻ bây giờ có quan niệm khác về hạnh phúc, về sự tự do. Nhưng với những người làm cha làm mẹ như chúng tôi, hạnh phúc giản đơn lắm là được thấy con "yên bề gia thất" trước khi mình nhắm mắt xuôi tay. Sự nghiệp là cả đời, nhưng thanh xuân và cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp thì chẳng chờ đợi một ai. Phía sau sự thành đạt của con, mẹ chỉ mong thấy một bến đỗ bình yên...
Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/tuoi-xe-chieu-van-canh-canh-noi-lo-con-trai-e-vo-post1270624.vov











