Tưởng được người yêu bao trọn gói đi du lịch, ai ngờ tôi lại thành 'nhà tài trợ không tự nguyện'

Tôi đang phân vân không biết gọi câu chuyện của mình là gì: lừa tình? Ảo tưởng? Hay chỉ đơn giản là... nhẹ dạ?

Chuyện là thế này: Sau nửa năm yêu nhau, bạn trai tôi – Huy – một hôm ngỏ ý muốn rủ tôi đi du lịch Phú Quốc. Anh nói: "Tụi mình yêu nhau cũng lâu rồi mà chưa có chuyến đi nào ra trò. Để anh dẫn em đi đổi gió."

Tôi nghe mà lòng rộn ràng. Trong đầu tưởng tượng ngay cảnh hai đứa ngồi bên hồ bơi, quấn khăn tắm, uống cocktail, chụp hình "cặp đôi ẩn danh" đăng story cho thiên hạ ghen tị. Không suy nghĩ nhiều, tôi đồng ý ngay.

Chọn được ngày, Huy bảo tôi đặt vé máy bay và khách sạn vì anh không có thẻ tín dụng. "Em đặt đi, bao nhiêu gửi anh, anh chuyển khoản lại liền." – Anh nói chắc nịch.

Tôi hí hửng lên mạng, lướt tìm combo hợp lý rồi nhanh chóng chốt vé và khách sạn – tổng cộng 10 triệu cho hai người, chưa kể chi phí ăn uống, đi lại. Tôi chụp hóa đơn gửi anh. Anh thả tim. Và… im bặt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ba ngày trôi qua, tôi không thấy anh chuyển khoản như đã hứa. Trong khi ngày khởi hành thì đang đến rất gần.

Tối qua, tôi lấy hết can đảm nhắn cho anh một tin, nhẹ nhàng nhất có thể: "Anh Huy ơi, vụ tiền vé máy bay và phòng khách sạn…", kèm theo hai icon cười, cố gắng làm dịu không khí như thể đây là lời nhắc nhở chứ không phải… đòi nợ.

Anh xem tin nhắn, mãi đến 1 giờ sáng mới trả lời: "Anh đang kẹt, khi nào về anh trả luôn nha, baby."

Lúc đó, tôi bỗng nhớ lại những lần trước: một bữa buffet tôi "quẹt tạm" vì anh quên mang ví, một ly trà sữa tôi mua giúp vì anh nói tháng này "âm tiền", tháng sau bù lại… Nhưng không có tháng sau nào cả. Tôi không phải kiểu bạn gái soi từng đồng, nên đều bỏ qua. Nhưng lần này là 10 triệu – không còn là chuyện nhỏ nữa.

Bạn thân tôi nghe kể liền phản ứng gay gắt: "Thẻ tín dụng không có, tiền mặt không có mà đòi dẫn người ta đi du lịch? Mày là bạn gái hay nhà tài trợ?"

Tôi cười gượng, không biết nói gì. Vì bạn tôi nói đúng.

Giờ tôi đang ngồi nhìn vali đã soạn, vé máy bay trong email, khách sạn xác nhận đặt phòng… Mọi thứ đã sẵn sàng – trừ tâm trạng.
Tôi tự nhủ: thôi thì coi như tự chi phần mình, cũng được. Nhưng nếu vậy thì chí ít anh cũng nên chuyển lại phần của anh – 5 triệu – cho công bằng. Tôi đã viết tin nhắn nhắc nhở nhiều lần, nhưng lại xóa vì thấy ngại. Chưa đi chơi đã đòi tiền thì... nghe kì quá?

Tôi không biết nên làm gì. Đòi tiền trước chuyến đi, hay cứ để sau khi đi rồi hẵng tính? Nhưng nếu tâm trạng đã thế này, liệu chuyến đi còn gì vui?

Thạch Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tuong-duoc-nguoi-yeu-bao-tron-goi-di-du-lich-ai-ngo-toi-lai-thanh-nha-tai-tro-khong-tu-nguyen-17380.html