Tướng Scipio biến bất lợi thành lợi thế khi tấn công Carthage
Tướng La Mã Scipio đã dong buồm đến Tây Ban Nha (Iberia) vào giữa năm 210 trước Công nguyên, dành phần đầu mùa đông để tổ chức quân đội của mình và lên kế hoạch tấn công Tân Carthage.

Tác giả: B. H. Liddell Har/Bách Việt Books và NXB Tài chính
Scipio Africanus: Vĩ đại hơn cả Napoleon
Cuốn sách tập trung khắc họa chân dung Scipio Africanus - vị danh tướng La Mã đã đánh bại Hannibal trong Chiến tranh Punic lần thứ hai - và đưa ra một luận điểm táo bạo: Scipio không chỉ ngang hàng mà còn vĩ đại hơn cả Napoleon Bonaparte. Sách nhấn mạnh khả năng thích ứng linh hoạt, nghệ thuật “đánh gián tiếp” và tầm nhìn chiến lược vượt thời đại của vị tướng La Mã này.
Tướng Scipio biến bất lợi thành lợi thế khi tấn công Carthage
Tướng La Mã Scipio đã dong buồm đến Tây Ban Nha (Iberia) vào giữa năm 210 trước Công nguyên, dành phần đầu mùa đông để tổ chức quân đội của mình và lên kế hoạch tấn công Tân Carthage.

Tranh minh họa. Nguồn: history-maps..
Vào ngày thứ bảy kể từ khi bắt đầu hành quân, Scipio đã đến trước thành phố và hạ trại. Cùng lúc đó, hạm đội của ông cũng đến, phong tỏa cảng biển, hoàn toàn cắt đứt mọi đường liên lạc từ phía biển vào thành phố.
Bến cảng này có dạng một bình tròn, gần như bị đóng kín hoàn toàn bởi một hòn đảo, trong khi bản thân thành phố Cartagena thì như một ngọn nến cắm ở đáy bình, nằm trên một mỏm đá hẹp nhô ra từ lục địa. Địa hình của bán đảo nhỏ này có nét tương đồng Gibraltar, với phần eo đất nối nó với đất liền chỉ rộng khoảng 400 thước.
Thành phố được bảo vệ từ hai bên bởi biển cả và một cái đầm ở phía tây. Đây là một thách thức, bởi nó dường như bất khả xâm phạm từ phía bên ngoài, ngoại trừ bao vây phong tỏa ra thì khó có thể làm gì khác, và việc phong tỏa gần như là không thể bởi hạn chế về mặt thời gian.
Bước đi đầu tiên của Scipio là đảm bảo an toàn về mặt chiến thuật cho quân mình bằng cách xây dựng một hệ thống hàng rào bao quanh vòng ngoài doanh trại với hào nước kép kéo dài từ biển này sang biển kia. Bên trong, phía đối diện với eo đất, ông không bố trí hệ thống phòng thủ nào, một phần bởi vì địa hình tự nhiên của khu đất bảo vệ cho quân ông, một phần là để không cản trở cánh quân tấn công tự do di chuyển.
Để chống lại Scipio, Mago, chỉ huy quân Carthage, đã trang bị vũ khí cho hai nghìn dân binh khỏe mạnh nhất và đưa họ đến cổng dẫn vào đất liền để phá vòng vây. Phần còn lại được phân nhiệm vụ cố thủ các bức tường thành, trong khi quân chính quy của ông ta được chia ra thành hai nhánh, năm trăm người trong thành, phía trên đỉnh bán đảo, và năm trăm người ở ngọn đồi phía đông.

Scipio chuẩn bị vây hãm Tân Cathage. Ảnh: discover.hubpages.
Ngày1 hôm sau, Scipio bao vây thành phố bằng tàu, liên tục nã đạn dược, và đến khoảng giờ thứ ba, ông điều hai nghìn quân tinh nhuệ cùng những người mang vác thang tiến dọc eo đất, vì địa hình hẹp nơi đó không cho phép triển khai lực lượng lớn hơn. Nhận thức rõ bất lợi trong vị trí chật hẹp này nếu bị phản công bởi quân phòng thủ vẫn còn sung sức, Scipio chủ động biến bất lợi này thành lợi thế.
Đúng như dự đoán, cuộc xuất kích đã nổ ra ngay khi Scipio thổi hồi kèn báo hiệu tấn công và một trận giao tranh đã diễn ra quyết liệt. “Nhưng vì lực lượng tương quan hai bên không ngang bằng nhau, quân Carthage bị hạn chế không gian triển khai và quân tiếp viện chỉ có thể tiến ra từ một cổng duy nhất, một khoảng cách phải đi xa hơn. Trong khi đó, quân La Mã lại được bố trí rất gần và đến từ nhiều phía khác nhau, nên trận đánh trở nên không cân sức.
Scipio đã cố tình bố trí quân mình gần trại để nhử địch ra càng xa càng tốt” (Livy nói rằng đội quân tinh nhuệ của La Mã đã rút lui theo lệnh, để đội quân dự bị xuất kích), “bởi ông biết rõ nếu tiêu diệt cánh quân được coi là mũi nhọn, thì toàn thể quân địch sẽ mất hết nhuệ khí và không ai trong số quân dân trong thành dám mạo hiểm ra ngoài cổng nữa” (theo Polybius). Điểm cuối cùng này rất quan trọng vì nó cho phép Scipio tự do thực hiện bước đi quyết định tiếp theo.
Bằng cách khéo léo liên tục đưa lực lượng dự bị ra trận, đầu tiên ông đã ngăn chặn được đợt công kích của quân Carthage, sau đó đẩy lùi họ về trong tình trạng hỗn loạn, cuộc truy đuổi diễn ra thuận lợi đến mức quân La Mã suýt chút nữa đã thành công tiến vào thành theo gót quân Carthage. Dù cuối cùng không thành công, nhưng binh sĩ La Mã vẫn có thể an toàn rút lui, nhờ có những chiếc thang để trèo qua tường thành được triển khai trước đó một cách chắc chắn.
Tuy vậy, chính sự hẹp của tường thành đã cản trở hiệu quả các thang trèo và khiến cuộc tấn công không hoàn toàn thành công. Polybius đã mô tả lại hình ảnh vị chỉ huy La Mã trong thời điểm này, qua đó cho thấy cách ông kết hợp cân bằng được việc sử dụng sức ảnh hưởng và quyền uy cá nhân với nghĩa vụ tránh tiếp xúc với hiểm nguy không cần thiết: “Scipio đã trực tiếp tham gia vào trận đánh, nhưng luôn chú ý tối đa đến sự an toàn của bản thân, vì ông có bên cạnh ba người lính mang theo các tấm khiên lớn, luôn đứng sát ông và che chắn hoàn toàn những vùng cơ thể có thể bị đối phương trên tường thành nhắm bắn, nhờ đó bảo vệ ông một cách hiệu quả.”
“...Vì vậy, ông có thể vừa quan sát những gì đang diễn ra, vừa để tất cả quân sĩ nhìn thấy sự hiện diện của mình, qua đó khích lệ tinh thần chiến đấu của họ. Nhờ vậy, ông không bỏ sót bất cứ điều gì cần thiết trong quá trình tham chiến, nhưng khi hoàn cảnh thực tế gợi ý cần điều chỉnh gì, ông có thể lập tức bắt tay vào làm những gì phải làm.”
Trong chiến tranh hiện đại, không gì ảnh hưởng nặng nề đến kết quả quyết định hơn việc thiếu vắng sự quan sát và kiểm soát cá nhân của người chỉ huy. Phương pháp của Scipio, nhìn dưới góc độ khoa học quân sự hiện đại, có thể gợi ý cho ta cách khôi phục sức ảnh hưởng này. Có thể hình dung những chỉ huy trong tương lai sẽ có thể ngồi trên máy bay quan sát tình hình với một đội tuần tra bảo vệ và liên lạc qua điện thoại vô tuyến với bộ tham mưu.
----------
1 Một ngày ở La Mã được tính là bắt đầu vào lúc mặt trời mọc. (Tác giả)












