Tướng tình báo Ivan Agaians và những điệp vụ xuyên quốc gia
Ông Ivan Ivanovich Agaians sinh ngày 28/8/1911 tại Azerbaijan (thuộc Liên Xô cũ). Năm 1930, Ivan Agaians đến Moscow và trở thành nhân viên Ban Kinh tế của cơ quan An ninh.
Những ngày căng thẳng tại KGB không ngăn cản ông dành thời gian học lịch sử và luật, văn học và nghệ thuật. Nhờ có khả năng đặc biệt, ông đã sử dụng hoàn hảo tiếng Pháp, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha, thông thạo tiếng Anh và Italy.
Năm 1936 Ivan Agaians chuyển sang Ban Tình báo đối ngoại và năm 1937 được điều sang Pháp vào Ban Điệp vụ Paris. Lúc đầu, ông thuộc biên chế của Thương vụ Liên Xô và sau đó đứng đầu phòng lãnh sự Sứ quán Liên Xô.
Sau khi chế độ cộng hòa tại Tây Ban Nha sụp đổ, ông tham gia vào việc đưa những thủ lĩnh đảng cộng sản nước này sang Liên Xô. Đến năm 1940 khi công việc sắp hoàn tất, ông trở lại Moscow, nhận chức trưởng nhóm, sau đó là phó phòng thuộc Ban Tình báo đối ngoại của KGB.
Tháng 8 năm 1941, tình hình ở Iran rất phức tạp. Quốc vương Iran Reza Shah Pahlavi đã liên kết mọi mặt với phát xít Đức, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Thời điểm bắt đầu Thế chiến, tại Iran đã có khoảng 20 nghìn công dân Đức, bao gồm: các nhà chiến lược quân sự, sỹ quan tình báo và các điệp viên đội lốt thương gia thuộc cơ quan mật vụ Đức, các doanh nhân, kỹ sư.
Thông qua các điệp viên ngầm và mạng lưới điệp viên của mình, bộ chỉ huy Đức đã tác động đến giới chính khách Iran, Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang, hiến binh và cảnh sát. Chính vào thời điểm đó, Ivan Agaians được cử đến thủ đô Tehran của Iran.
Những chiến công xuất sắc
Tháng 6 năm 1941 Berlin yêu cầu chính phủ Iran đứng về phe Đức tham chiến. Mặc dù ủng hộ quân Hitler nhưng Reza Shah Pahlavi vẫn cự tuyệt đề nghị này. Khi đó, cơ quan mật vụ Đức bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chính biến.
Để làm điều này, vào đầu tháng 8 năm 1941, lãnh đạo của Cục Tình báo quân sự Đức Canaris đã bí mật đến Tehran. Trên lãnh thổ Iran, điệp vụ Đức đã tích cực hoạt động trinh thám phá hoại. Lẽ dĩ nhiên, Moscow không thể thờ ơ trước các sự kiện tiến triển ở Iran và đã ba lần cảnh báo chính phủ nước láng giềng về nguy cơ phát sinh khi bị lôi kéo vào cuộc chiến đứng về phía kẻ thù của Liên Xô.
Những tuyên bố này đã không được đếm xỉa đến và tình hình tiếp tục xấu đi. Vì vậy, theo Hiệp định Liên Xô - Iran ký ngày 26/2/1921 và theo thỏa thuận với London và Washington, Điện Kremlin đã đưa một bộ phận Hồng quân vào các tỉnh phía bắc Iran và quân đội Anh cũng đồng thời tiến vào các tỉnh đông nam của nước này. Các đơn vị của Liên Xô và Anh hợp nhất tại vùng Cazbin phía nam Tehran, đến ngày 17 tháng 9 thì tiến vào thủ đô của Iran.
Tuy nhiên, sự chống phá điên cuồng của các cơ quan mật vụ quân đồng minh cùng với tình báo quân sự và tình báo chính trị phát xít Đức tại Iran vẫn được tiếp tục đến hết cuộc chiến. Hơn nữa, Iran đã lợi dụng các “hiệp sĩ áo khoác và dao găm” của Hitler để tiến hành các hoạt động trinh thám phá hoại trên lãnh thổ Liên Xô.
Vào cuối năm 1941, Ban điệp vụ Tehran do Ivan Agaians đứng đầu đã thông báo về Trung tâm “Quân Đức từ Iran chỉ đạo điệp vụ đang hoạt động tại Liên Xô, quân Đức đang bay tới bay lui vào Liên Xô như đàn châu chấu”. Một ban điệp vụ đối ngoại chủ chốt của Liên Xô đang hoạt động tại Iran. Dưới quyền ban này là các tiểu ban và các cơ sở tình báo ngoại biên tại các thành phố khác nhau của Iran.
Nhiệm vụ đặt ra trước ban lãnh đạo điệp vụ Tehran là “tạo ra mạng lưới điệp viên nhằm vạch mặt các nhân viên và điệp viên nước ngoài là kẻ thù của Liên Xô, ngăn chặn sự phá hoại và hoạt động biệt kích nhằm phá các kế sách quân sự của Liên Xô. Ivan Agaians và các cộng sự của ông đã làm được những việc trên nhờ sự khôn khéo thực hiện tổng hợp các biện pháp trinh sát đã được nghiên cứu kỹ.
Riêng Againans đã tham gia thực hiện những chiến dịch quan trọng nhất, đôi khi đe dọa đến tính mạng. Ông đã thể hiện khả năng hoàn hảo trong công tác tuyển lựa. Trong các tài liệu của Lubyanca (trụ sở của KGB) có nhận định rằng, “Thông tin tình báo quan trọng nhận được từ các điệp viên Liên Xô từ Iran đã đóng vai trò chủ yếu để ban chỉ huy và lãnh đạo trong nước thông qua các quyết định chiến lược về chính trị và quân sự”.
Ban điệp vụ Tehran đã thực hiện được hàng loạt biện pháp tác chiến, trong đó có cả việc lật tẩy âm mưu đen tối của các đồng nghiệp Anh. Nên nhớ chỉ có quân đội đồng minh chứ không bao giờ có tình báo đồng minh cả.
Chẳng hạn, Agaians biết người Anh đã lập ra trường tình báo, ở đó học viên học công tác phá hoại Liên Xô. Điều này bất chấp việc Moscow và London đều là đồng minh chống liên minh của Hitler. Thậm chí các ban điệp vụ của họ ở Iran còn hợp tác trong một số vấn đề về chiến thuật.
Trường tình báo đã chọn những thanh niên biết tiếng Nga, chủ yếu là những người đã rời bỏ Liên Xô, được đào tạo để tung vào các nước cộng hòa vùng Trung Á và vùng ven Cavcaz để do thám. Thời gian học tập là 6 tháng, việc bảo mật rất nghiêm ngặt.
Ivan Agaians đã chỉ đạo cho Amir (con trai của một điệp viên Liên Xô ở Iran, sau này là tình báo viên xuất sắc, anh hùng Liên Xô Ghevork Vartarian) thâm nhập vào trường tình báo. Sau một thời gian ngắn, ban điệp vụ đã có được thông tin chi tiết về trường và các học viên. Những người tốt nghiệp được tung vào Liên Xô đã bị vô hiệu hóa hoặc được tuyển trở lại làm việc dưới sự giám sát của cơ quan phản gián Liên Xô.
Cuối cùng thì người Anh đã nghi ngờ có sự trục trặc và trong một cuộc gặp với đại diện tình báo Anh ở Iran, đại diện Liên Xô đã chỉ cho ông ta thấy “hành vi không mang tính đồng minh”. Người Anh đã phủ nhận tất cả, song sau một thời gian ngắn thì trường này đã không còn tồn tại nữa.
Nhiệm vụ xuyên quốc gia
Tính chất linh hoạt của tình báo Liên Xô ở Iran về thực chất là thực hiện song song hoạt động của các tổ chức chống phát xít trong nước, tạo điều kiện giáng đòn chí mạng vào cơ quan mật vụ của Đức, khiến chúng không thể sử dụng hết tiềm năng của mình và không giải quyết được nhiều nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt nhất, tình báo Liên Xô đã làm thất bại kế hoạch của các cơ quan mật vụ Đức là thủ tiêu các nhà lãnh đạo của ba nước đồng minh là Joseph Stalin, Winston Churchill và Franklin Roosevelt trong thời gian diễn ra Hội nghị Tehran từ ngày 28/11 đến tháng 12 năm 1943.
Kế hoạch này mang tên là “Long Jump” (Cú nhảy dài). Hitler đã giao nhiệm vụ cho tên lính dù dày dạn kinh nghiệm là Otto Skorzeny. Nhóm tiền tiêu của Skorzeny gồm 6 tên, trong đó có 2 nhân viên điện đàm đã nhảy dù cùng với một lực lượng lớn vũ khí và đạn dược xuống khu vực thành phố Kum, cách thủ đô của Iran 70 km.
Từ nơi đây, chúng luồn lách vào Tehran, móc nối liên lạc bằng điện đài với Berlin và chuẩn bị điều kiện để đích thân Skorzeny nhảy dù xuống. Cuộc tập kích dự định được thực hiện vào ngày 3 tháng 11 là ngày sinh của Thủ tướng Anh Churchill.
Hơn hai tuần, nhóm tiền tiêu đã tiến tới Tehran và bố trí xung quanh biệt thự bí mật đã được tình báo Đức chuẩn bị từ trước. Ban điệp vụ của Ivan Agaians đã nhận được thông tin về cuộc đổ bộ và phát hiện ra nơi trú ngụ của nhóm tiền tiêu. Bọn chúng đã bị bắt. Khi Berlin biết được sự thất bại của nhóm tiền tiêu liền quyết định từ bỏ việc cử những tên chủ chốt của chiến dịch “Cú nhảy dài” tiến về Tehran.
Trong thời gian hoạt động tại Tehran, Ivan Agaians còn phải thực hiện những chiến dịch quan trọng khác. Theo lệnh của Trung tâm, ông đã chuyển đến Algieria để tiến hành những cuộc gặp không chính thức với Charles De Gaull. Agaians cần nắm rõ là lực lượng nào ủng hộ viên tướng này và những cơ hội để ông ta trở thành thủ lĩnh của người Pháp.
Moscow đặc biệt quan tâm đến quan điểm của De Gaull về việc kiến thiết châu Âu sau chiến tranh. Agaians đã hoàn thành sứ mạng được giao. Ông đã đến Paris với tư cách một điệp viên. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe nên sau đó đã không tiếp tục công việc.
Agaians đã biết mình bị bệnh lao mãn tính từ giữa những năm 1930. Đến năm 1948 ông đảm nhiệm các chức vụ trong bộ máy Trung tâm Tình báo đối ngoại. Vào năm 1959, ông đứng đầu Cục Tác chiến.
Vài năm sau, tờ báo Diễn đàn New York thông báo rằng Nghị viện Mỹ có bản báo cáo của CIA cho thấy, hoạt động của tổ chức KGB Liên Xô do Thiếu tướng Agaians đứng đầu đã cản trở nhiều chiến dịch của cơ quan mật vụ Mỹ. Đến năm 1967, ông được bổ nhiệm làm phó ban tình báo đối ngoại.
Với những chiến công xuất sắc, Ivan Ivanovich Agaians được trao tặng Huân chương Lenin và nhiều huân, huy chương danh dự khác. Điệp viên kỳ tài này đã qua đời vào ngày 12/5/1968.