Tuyên bố 'thắng' Iran, vì sao ông Trump vẫn phải gọi đồng minh tới Hormuz?

Chỉ sau một tuần tuyên bố 'thắng' Iran, Tổng thống Donald Trump lại kêu gọi cả đồng minh lẫn Trung Quốc đưa tàu tới giải tỏa eo biển Hormuz.

Chỉ một tuần trước, Tổng thống Donald Trump còn tuyên bố Anh không cần điều tàu tới Trung Đông vì Mỹ đã “thắng” Iran. Nhưng giờ đây, chính ông lại kêu gọi đồng minh thân cận, các quốc gia NATO, thậm chí cả Trung Quốc đưa tàu tới mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải năng lượng sống còn của thế giới.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Đông của Nhà Trắng, ngày 16/3/2026, ở Washington. (Ảnh AP/Alex Brandon)

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Đông của Nhà Trắng, ngày 16/3/2026, ở Washington. (Ảnh AP/Alex Brandon)

Ông ám chỉ rằng nếu không có sự hỗ trợ, chiếc ô an ninh của Mỹ dành cho châu Âu cũng như hội nghị thượng đỉnh dự kiến trong tháng này với Chủ tịch Tập Cận Bình có thể bị ảnh hưởng.

Phát biểu của ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Financial Times là dấu hiệu mới cho thấy, bất chấp nhiều lần tuyên bố chiến thắng trước Iran, cuộc chiến vẫn còn lâu mới kết thúc. Đây cũng không phải lần đầu một chiến dịch quân sự của Mỹ trong thế kỷ này kéo dài hơn dự kiến. Điều này có thể lý giải nỗ lực mới của chính quyền trong việc trấn an công chúng và thị trường toàn cầu rằng xung đột có thể sớm khép lại.

“Thắng rồi” nhưng vẫn cần người khác dọn đường

Lời kêu gọi quốc tế hóa nhiệm vụ mở eo biển Hormuz phản ánh thế khó của Washington. Nếu thực sự đã kiểm soát cục diện, Mỹ sẽ không cần tới hải quân các nước khác - đặc biệt là Trung Quốc, đối thủ chiến lược lâu năm.

Nhưng eo biển Hormuz hiện vẫn bị Iran phong tỏa, kéo theo cú sốc năng lượng toàn cầu và giá dầu leo thang. Việc vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực chống tiếp cận của Tehran, từ tên lửa, UAV đến thủy lôi, là nhiệm vụ phức tạp, tốn thời gian và tiềm ẩn rủi ro lớn.

Các tàu chở dầu và tàu hàng xếp hàng trên eo biển Hormuz khi nhìn từ Khor Fakkan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 11/3/2026. (Ảnh AP/Altaf Qadri)

Các tàu chở dầu và tàu hàng xếp hàng trên eo biển Hormuz khi nhìn từ Khor Fakkan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 11/3/2026. (Ảnh AP/Altaf Qadri)

Trong bối cảnh đó, ông Trump chuyển sang lập luận rằng châu Âu và Trung Quốc mới là bên phụ thuộc nhiều hơn vào dầu mỏ vùng Vịnh, qua đó “đẩy” trách nhiệm bảo vệ tuyến vận tải này sang các đối tác.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này dễ bị nhìn nhận như một yêu cầu các nước khác cùng gánh hậu quả từ cuộc chiến do Mỹ phát động.

Những tuyên bố mâu thuẫn

Chính quyền Mỹ đang phát đi các tín hiệu không đồng nhất. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz từ chối đưa ra thời điểm quân đội Mỹ rút về nước khi trả lời CNN, dù ca ngợi đây là “chiến thắng áp đảo chưa từng thấy trong lịch sử quân sự hiện đại của Mỹ”. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright tỏ ra lạc quan hơn, cho rằng xung đột “chắc chắn sẽ kết thúc trong vài tuần tới, thậm chí có thể sớm hơn”.

Trái lại, phía Israel nhận định các đợt không kích nhằm vào Iran có thể kéo dài ít nhất ba tuần nữa - cho thấy chiến dịch vẫn ở giai đoạn cao điểm, chưa phải hồi kết.

Bản thân ông Trump cũng liên tục thay đổi thông điệp: vừa khẳng định đã chiến thắng, vừa nói chiến tranh chỉ kết thúc khi ông “cảm nhận được điều đó trong xương tủy”. Trong khi đó, nếu đã chiến thắng, câu hỏi đặt ra là vì sao binh sĩ Mỹ vẫn phải đối mặt nguy hiểm, khi đã có 13 quân nhân thiệt mạng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Lịch sử hiện đại cho thấy kết cục chiến tranh hiếm khi được định đoạt trong giai đoạn đầu, khi ưu thế quân sự vượt trội của Mỹ phát huy mạnh nhất.

Theo CNN, tại Iraq và Afghanistan, những chiến thắng ban đầu nhanh chóng bị bào mòn bởi thực tế chính trị và sự thiếu hiểu biết về quốc gia sở tại. Những dấu hiệu tương tự đang bắt đầu xuất hiện trong cuộc xung đột với Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sa lầy.

Những bài toán chưa có lời giải

Bất chấp các tuyên bố chiến thắng, Nhà Trắng vẫn đối mặt với hàng loạt thách thức chiến lược, khó có thể xử lý chỉ trong "vài tuần".

Trước hết là bài toán eo biển Hormuz. Việc Iran phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này tác động trực tiếp tới các nền kinh tế. Để thực sự khai thông Hormuz, Mỹ không chỉ cần ưu thế trên không mà còn phải vô hiệu hóa hàng loạt năng lực chống tiếp cận của Tehran. Đây là nhiệm vụ phức tạp, có thể kéo dài và thậm chí đòi hỏi triển khai lực lượng trên bộ - đồng nghĩa với nguy cơ mở rộng chiến sự.

Trong bối cảnh đó, ông Trump buộc phải kêu gọi hải quân các nước khác tham gia, nhưng phản ứng quốc tế đến nay vẫn dè dặt. Thậm chí, nhà lãnh đạo Mỹ còn gia tăng sức ép khi cảnh báo tương lai của NATO có thể bị ảnh hưởng nếu các đồng minh không đáp lại lời kêu gọi.

Song song với đó là nỗi lo về chương trình hạt nhân của Iran. Bất chấp tuyên bố trước đây rằng đã “xóa sổ” năng lực hạt nhân của Tehran, thực tế cho thấy nước này vẫn còn dự trữ uranium làm giàu ở mức cao.

Điều này đồng nghĩa với việc cam kết “Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân” vẫn chưa được đảm bảo. Mỹ có các đơn vị đặc nhiệm chuyên xử lý vật liệu phóng xạ, nhưng một chiến dịch nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể cần tới hàng trăm binh sĩ và kéo theo nguy cơ giao tranh trên bộ sâu trong lãnh thổ đối phương.

Ảnh vệ tinh này do Planet Labs PBC chụp cho thấy đảo Kharg của Iran vào ngày 26/2/2026. (Planet Labs PBC/Ảnh AP)

Ảnh vệ tinh này do Planet Labs PBC chụp cho thấy đảo Kharg của Iran vào ngày 26/2/2026. (Planet Labs PBC/Ảnh AP)

Một phương án khác là chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu của Iran. Hòn đảo này đã bị không kích cuối tuần qua. Nếu kiểm soát được Kharg, Mỹ có thể làm suy yếu nguồn tài chính của chính quyền Tehran. Tuy nhiên, một chiến dịch đổ bộ sẽ tiềm ẩn nguy cơ thương vong lớn, thiệt hại môi trường và cú sốc thị trường nếu Iran phá hủy cơ sở dầu khí trước khi bị kiểm soát.

Đại sứ Waltz cho biết ông tin rằng Tổng thống Trump “sẽ duy trì lựa chọn này nếu muốn đánh vào hạ tầng năng lượng của Iran”.

Diễm Châu (Nguồn: CNN)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tuyen-bo-thang-iran-vi-sao-ong-trump-van-phai-goi-dong-minh-toi-hormuz-ar1008010.html