[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Giải phóng nguồn lực cho Đồng Nai: Đột phá thể chế và tầm nhìn kết nối toàn cầu


Để hiện thực hóa sứ mệnh mang tính thời đại này, Đồng Nai không thể chỉ dựa vào phương thức phân bổ ngân sách truyền thống hay thụ động “xin vốn cho từng dự án”, mà cốt lõi là kiến tạo cơ chế phát triển đủ mạnh nhằm giải phóng các nguồn lực. Dưới góc nhìn chuyên gia, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Quyền Viện trưởng Viện Phát triển chính sách và năng lực lãnh đạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có những trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.


*Thưa ông, ngày 21-7-2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Nghị quyết đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2035, 2045, 2065. Trong đó nổi bật là Đồng Nai sẽ trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động, xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc; Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống cao trên thế giới… Để đạt được các mục tiêu ấy, theo ông, Đồng Nai cần có các cơ chế, chính sách đặc thù tổng thể gồm những vấn đề nào?
- Để hiện thực hóa tầm nhìn của Nghị quyết 16-NQ/TW, Đồng Nai không thể chỉ trông chờ vào “thêm vốn”, mà cần một cơ chế phát triển đủ mạnh để giải phóng nguồn lực. Nhà nước kiến tạo thể chế, doanh nghiệp dẫn dắt đầu tư và đổi mới sáng tạo, người dân cùng tham gia và thụ hưởng.
Thứ nhất, phân quyền mạnh gắn với điều phối vùng. Đồng Nai cần được chủ động hơn về quy hoạch, đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị; đồng thời phải có cơ chế phối hợp thực chất với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Với sân bay Long Thành, tư duy phát triển phải vượt khỏi địa giới hành chính và đặt trong một không gian kinh tế vùng Nam Bộ.

Thứ hai, cơ chế tài chính phải đi trước một bước. Đồng Nai cần đa dạng hóa nguồn lực qua PPP, khai thác giá trị gia tăng từ đất đai và hạ tầng, quỹ đất quanh các đầu mối giao thông và các nguồn vốn dài hạn. Cần chuyển từ tư duy “xin vốn cho từng dự án” sang “tạo nguồn lực cho cả hệ sinh thái phát triển”.
Thứ ba, biến Long Thành thành một cực tăng trưởng mới. Sân bay không chỉ là công trình giao thông mà phải là hạt nhân của hệ sinh thái kinh tế hàng không gồm logistics, thương mại quốc tế, tài chính, công nghệ cao, MICE, du lịch và đào tạo. Có sân bay lớn nhưng không có hệ sinh thái kinh tế xung quanh thì chưa thể trở thành trung tâm hàng không khu vực.

Thứ tư, đặt con người, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo vào trung tâm. Đồng Nai cần cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy liên kết chính quyền - doanh nghiệp - trường đại học/viện nghiên cứu. Trong thời đại ngày nay, lợi thế quyết định không chỉ là đất đai hay vị trí, mà là con người, dữ liệu, công nghệ và năng lực sáng tạo.
Thứ năm, huy động sức mạnh doanh nghiệp và người dân. Nhà nước không làm thay thị trường mà tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân, FDI, doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia chuỗi giá trị. Người dân phải được tham gia, giám sát và hưởng lợi; đặc biệt, người bị thu hồi đất cần được tái định cư tốt, có sinh kế và cơ hội việc làm mới.
Thứ sáu, tăng trưởng phải đi cùng chất lượng sống. Mục tiêu “đáng sống, hạnh phúc” không thể chỉ đo bằng GRDP mà phải được thể hiện qua giao thông công cộng, y tế, giáo dục, nhà ở, không gian xanh, môi trường và quản trị đô thị số.


*Ông có thể cho biết cụ thể một số cơ chế, chính sách quan trọng, thưa ông?
- Có sáu cơ chế cần ưu tiên, đều hướng tới một mục tiêu: ra quyết định nhanh hơn, huy động nguồn lực tốt hơn và tạo động lực phát triển mới.
Một là, cơ chế “một cửa” và phân quyền thực chất cho các dự án chiến lược. Các dự án liên vùng, hạ tầng lớn, logistics, công nghệ cao và dịch vụ hàng không cần quy trình riêng, đầu mối chịu trách nhiệm rõ và thời gian xử lý ngắn. Trong cạnh tranh đầu tư, tốc độ và tính dự báo của thủ tục nhiều khi quan trọng hơn ưu đãi.
Hai là, khai thác giá trị gia tăng từ hạ tầng và đất đai. Một phần giá trị tăng thêm quanh các tuyến đường, đầu mối giao thông và đô thị mới cần được thu hồi hợp lý để tái đầu tư cho hạ tầng. Đây có thể trở thành nguồn lực dài hạn rất lớn cho Đồng Nai.
Ba là, chủ động tạo “quỹ đất sạch” cho các dự án chiến lược. Đồng Nai cần chuẩn bị trước mặt bằng, hạ tầng kết nối và điều kiện pháp lý cho các ngành ưu tiên, chuyển từ thụ động tiếp nhận dự án sang chủ động lựa chọn và đồng hành với nhà đầu tư.

Bốn là, đặt hàng và đồng đầu tư cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thay vì Nhà nước tự xây mọi trung tâm nghiên cứu, có thể dùng ngân sách đặt hàng doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu giải quyết các bài toán cụ thể như logistics thông minh, quản trị đô thị, hàng không, sản xuất xanh và chuyển đổi số.
Năm là, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Chính sách cần chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ sang nâng năng lực về tiêu chuẩn, công nghệ, tín dụng, nhân lực và kết nối thị trường để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn và doanh nghiệp FDI.
Sáu là, chia sẻ lợi ích với người dân. Tái định cư, đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế và tiếp cận việc làm mới phải được xem là một phần của chính sách phát triển. Mục tiêu là biến người dân từ đối tượng chịu tác động thành chủ thể tham gia và thụ hưởng tăng trưởng.

*Theo ông, nếu phải nêu ra cơ chế, chính sách quan trọng nhất trong các cơ chế, chính sách, ông cho đó là cơ chế, chính sách nào?
- Cơ chế quan trọng nhất là phân cấp, phân quyền thực chất cho Đồng Nai, gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Mọi quy hoạch, nguồn vốn, quỹ đất hay lợi thế từ sân bay Long Thành chỉ có ý nghĩa khi địa phương đủ thẩm quyền để quyết định nhanh, phối hợp nguồn lực và chịu trách nhiệm về kết quả. Phân quyền vì vậy không chỉ là câu chuyện tổ chức bộ máy, mà là chìa khóa mở các nguồn lực phát triển.
Thứ nhất, phân quyền quyết định tốc độ phát triển. Đồng Nai phải đồng thời xử lý quy hoạch, hạ tầng sân bay, logistics, đô thị hóa, công nghệ cao và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Nếu một quyết định phải đi qua quá nhiều tầng nấc, chi phí cơ hội sẽ rất lớn. Địa phương ra quyết định nhanh, minh bạch và có thể dự báo sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.
Thứ hai, phân quyền quyết định khả năng giải phóng nguồn lực. Nguồn lực của Đồng Nai không chỉ trong ngân sách mà còn ở đất đai, tài sản công, vốn tư nhân, FDI, tri thức và nhân lực. Muốn biến các nguồn lực đó thành động lực tăng trưởng, địa phương phải có đủ thẩm quyền về quy hoạch, đất đai, đầu tư và sử dụng ngân sách linh hoạt.

Thứ ba, phân quyền bảo đảm tính liên tục của chiến lược dài hạn. Một quy hoạch tầm nhìn 100 năm không thể vận hành bằng tư duy nhiệm kỳ hoặc cơ chế xin - cho. Đồng Nai cần chuyển từ “quản lý theo địa giới và nhiệm kỳ” sang “quản trị theo không gian phát triển và mục tiêu dài hạn”.
Tuy nhiên, phân quyền không có nghĩa là phân tán quyền lực. Cần xác định rõ việc gì Trung ương quyết định, việc gì địa phương quyết định, việc gì phải phối hợp vùng; đồng thời gắn quyền hạn với minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực.



*Nghị quyết số 16-NQ/TW đặt ra nhiệm vụ quy hoạch phát triển thành phố Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, quy hoạch đủ sức dẫn dắt phát triển, có tư duy đột phá. Thực hiện quy hoạch ấy, nghị quyết cũng đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, trong đó có giải pháp “xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển thành phố Đồng Nai”. Theo ông, trước mắt Đồng Nai cần làm thế nào để huy động, giải phóng nguồn lực thành phố hiệu quả nhất?
- Trước mắt Đồng Nai cần thực hiện một chuyển đổi căn bản: từ tư duy “xin - cấp nguồn lực” sang “kiến tạo thể chế để huy động và kết nối nguồn lực”. Nguồn lực của thành phố không chỉ là ngân sách, mà còn là đất đai, tài sản công, vốn tư nhân, doanh nghiệp, tri thức, nhân lực và sức dân.
Thứ nhất, giải phóng nguồn lực từ thể chế. Cần rà soát và tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư và thủ tục hành chính. Việc gì địa phương làm tốt hơn thì mạnh dạn phân quyền, nhưng phải gắn quyền với trách nhiệm. Thể chế thông thoáng có thể tạo ra nguồn lực lớn hơn nhiều so với một khoản ngân sách bổ sung.
Thứ hai, biến tài sản và lợi thế sẵn có thành nguồn lực phát triển. Cần khai thác hợp lý giá trị gia tăng từ đất đai, hạ tầng và tài sản công; mở rộng PPP và các nguồn vốn dài hạn. Sân bay Long Thành và hệ thống kết nối phải được nhìn là “hạ tầng tạo ra nguồn lực”, không chỉ là những dự án cần vốn.
Thứ ba, huy động niềm tin xã hội. Vốn tư nhân, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân chỉ tham gia mạnh khi môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có thể dự báo. Vì vậy, Đồng Nai không chỉ cần huy động vốn, mà phải huy động cả niềm tin, trí tuệ, công nghệ và sức sáng tạo.
Cuối cùng, tạo sự thống nhất về mục tiêu phát triển dài hạn. Quy hoạch 100 năm không thể thực hiện bằng tư duy một nhiệm kỳ. Cần sự đồng thuận bền vững giữa hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân về các ưu tiên chiến lược; đồng thời bảo đảm người dân được tham gia và hưởng lợi. Khi khát vọng phát triển trở thành đồng thuận xã hội và hành động thống nhất, nguồn lực mới thực sự được giải phóng.
Xin trân trọng cảm ơn ông!



