Tuyên Quang viết tiếp câu chuyện văn hóa

Trong hành trình phát triển, Tuyên Quang luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển bền vững. Tuyên Quang được biết đến không chỉ là Thủ đô Khu giải phóng – Thủ đô Kháng chiến mà còn là vùng đất lưu giữ kho tàng di sản văn hóa đặc sắc của 46 dân tộc anh em.

Nếu coi di sản là phần “gốc” thì đời sống văn hóa cộng đồng chính là "thân cây" tươi tốt đang ngày càng vươn cao ở Tuyên Quang. Nhiệm kỳ 2020–2025, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ngày càng được lan tỏa; hủ tục dần bị đẩy lùi; những mô hình gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Bà Hoàng Thị Mỷ, xã Hùng Lợi cho biết, người dân chúng tôi giờ đây không chỉ tham gia lễ hội, văn nghệ mà còn ý thức giữ gìn phong tục đẹp, bỏ đi những hủ tục. Từ chuyện cưới hỏi, ma chay cho đến sinh hoạt hàng ngày, đều có sự thay đổi theo hướng văn minh.

Các thiết chế văn hóa cũng ngày càng được quan tâm. Nhiều nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức văn nghệ, tập luyện thể thao. Toàn tỉnh có 124/124 xã, phường có Trung tâm Văn hóa, Thể thao hoặc Hội trường đa năng; 3.554/3.802 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao. Trên 4.900 đội văn nghệ quần chúng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, trên 852 đội văn nghệ dân gian được duy trì hoạt động thường xuyên.

Các hội thi, hội diễn, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, liên hoan nghệ thuật quần chúng diễn ra khắp các địa phương tạo nên không khí sôi động, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Sự lan tỏa ấy còn thể hiện ở việc gắn văn hóa với các phong trào lớn như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Văn hóa là sợi dây kết nối cộng đồng, đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế. Khi bản làng được quy hoạch, cảnh quan sạch đẹp, lễ hội được tổ chức nền nếp, môi trường văn hóa lành mạnh thì chính người dân cũng được hưởng lợi trực tiếp – từ niềm vui tinh thần cho đến sinh kế du lịch.

Các hội thi, hội diễn, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, liên hoan nghệ thuật quần chúng diễn ra khắp các địa phương tạo nên không khí sôi động, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Sự lan tỏa ấy còn thể hiện ở việc gắn văn hóa với các phong trào lớn như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Văn hóa là sợi dây kết nối cộng đồng, đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế. Khi bản làng được quy hoạch, cảnh quan sạch đẹp, lễ hội được tổ chức nền nếp, môi trường văn hóa lành mạnh thì chính người dân cũng được hưởng lợi trực tiếp – từ niềm vui tinh thần cho đến sinh kế du lịch.

Tuyên Quang hiện có gần 400 di sản văn hóa các dân tộc, trong đó có 40 di sản văn hóa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, với gần 100 lễ hội truyền thống. Nhiều lễ hội được nghiên cứu, phục dựng và tổ chức quy mô, bài bản như: Lễ hội Lồng Tông của đồng bào Tày; lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn, người Dao; lễ cầu mưa của người Lô Lô; lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông… Tiếng nói, chữ viết được đồng bào các dân tộc gìn giữ và lưu truyền. Tất cả như tạo nên một bản âm hưởng đa sắc màu văn hóa.

Ông Sình Dỉ Gai, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú cho biết: "Chúng tôi không chỉ lưu giữ những lễ hội văn hóa truyền thống của dân tộc Lô Lô như lễ hội Cầu mưa hay lễ cúng tổ tiên, mà còn giữ lại cả mái ngói, tường nhà. Đồng bào trong thôn nếu phải trùng tu, xây dựng lại nhà cửa đều thống nhất làm theo nếp cũ, vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa tạo cảnh quan thống nhất để thu hút khách du lịch".

Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.
Các giá trị văn hóa được bảo tồn, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển, phù hợp với sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

Du lịch Tuyên Quang không chỉ là hành trình đến với non xanh nước biếc của Na Hang – Lâm Bình, của dòng Nho Quế hay chinh phục một trong “tứ đại đỉnh đèo” Mã Pì Lèng, mà còn là chuyến trở về với bản sắc, với hồn cốt văn hóa của 46 dân tộc nơi đây. Ở Tuyên Quang, văn hóa không đứng yên trong bảo tồn, mà đang sống động, lan tỏa và trở thành “đặc sản” làm nên thương hiệu du lịch.

Trong năm 2024, Tuyên Quang đã đón hơn 3,2 triệu lượt khách, hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỉnh đã được Giải thưởng Du lịch Thế giới bình chọn là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á; điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu Châu Á; Công trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Tinh hoa của núi rừng được trao “Giải thưởng phong cảnh thành phố Châu Á”; Lễ hội Thành Tuyên được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận bản quyền nhãn hiệu “Thành Tuyên FESTIVAL”.

Lễ hội Thành Tuyên được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận bản quyền nhãn hiệu “Thành Tuyên FESTIVAL”.
Tuyên Quang có 4 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; 4 món ăn và 4 sản phẩm quà tặng nằm trong Top 100 món ăn và 100 sản phẩm quà tặng của Việt Nam được tổ chức Kỷ lục Việt Nam bình chọn; khu nghỉ dưỡng H’mông Village được vinh danh khách sạn xanh ASEAN; 3 địa danh lọt top 7 “Ấn tượng Việt Nam” do báo Sgtiepthi.vn bình chọn; Làng văn hóa du lịch thôn Nặm Đăm và thôn Tha được nhận giải thưởng ASEAN về lĩnh vực du lịch cộng đồng.
Tờ New York Times (Mỹ) xếp vào top 25/52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới... Những kết quả đó là minh chứng cho sức hút từ chính văn hóa bản địa.Chị Maria Gonzalez, du khách Anh cho biết, đến Tuyên Quang, chị như được được hòa nhập và trở thành một phần của cảnh đẹp, cuộc sống con người nơi đây. Đó là điều khác biệt mà ít điểm đến có được.

Du khách trải nghiệm tại homestay xã Lâm Bình.
Đặc biệt, lễ hội Thành Tuyên đã vươn tầm quốc gia, trở thành “sân khấu khổng lồ” của những chiếc đèn Trung thu rực rỡ sắc màu, vừa giữ gìn nét đẹp truyền thống, vừa sáng tạo, hiện đại.
Cùng với đó, các lễ hội được bảo tồn, phục dựng và tổ chức thường niên, trở thành điểm nhấn thu hút du khách và khẳng định bản sắc của từng cộng đồng dân tộc. Ông Phạm Văn Nam, du khách Hà Nội từng nhiều lần tham dự Lễ hội Thành Tuyên chia sẻ: “không khí lễ hội ở đây rất đặc biệt. Tôi ấn tượng vì người dân không đứng ngoài, mà trực tiếp sáng tạo, tham gia, trở thành chủ thể của lễ hội. Văn hóa ở Tuyên Quang không chỉ để xem, mà để sống cùng, hòa vào".

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, thời gian tới, ngành tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035. Chú trọng công tác bảo tồn, khai thác và phát huy mạnh mẽ các giá trị di sản văn hóa, trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư bảo tồn các làng văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; phục hồi, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến. Phát huy các giá trị văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng, phát triển và quản lý văn hóa.
Tuyên Quang hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức, mà còn biến văn hóa thành sức mạnh hội nhập. Từ bản làng tới phố thị, từ lễ hội đến không gian du lịch, văn hóa hiện diện trong từng nếp sống, từng nhịp phát triển. Chặng đường phía trước với sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Tuyên Quang sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để nơi đây mãi là điểm sáng trên bản đồ văn hóa, du lịch Việt Nam và khu vực.