Ukraine như thế nào sau hơn 3 năm xung đột?
Khi xung đột kéo dài, Ukraine ngày càng phụ thuộc vào viện trợ Mỹ - EU và đứng trước nguy cơ kiệt quệ kinh tế. Tương lai nước này sẽ đi về đâu?'

Người tị nạn Ukraine tại nhà ga tàu hỏa ở Przemysl, Ba Lan, ngày 5/4/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
Theo Ivan Timofeev, Giám đốc Chương trình tại Câu lạc bộ Valdai (Nga), hơn 3 năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, tương lai của quốc gia Đông Âu này đang được vẽ lại bằng những nét đứt gãy: Từ một quốc gia độc lập với tiềm năng công nghiệp hùng mạnh thời hậu Xô Viết, Ukraine giờ đây phụ thuộc lớn vào phương Tây, chật vật với khủng hoảng nhân khẩu, và đối mặt nguy cơ với nhiều nguy cơ khác.
Bình luận với kênh RT (Nga), chuyên gia Timofeev cho biết trong khoảng 3 năm qua, Washington đã cung cấp 90% hỗ trợ quân sự, 75% viện trợ tài chính, và dẫn dắt liên minh phương Tây ủng hộ Kiev.
Ngân sách quốc gia Ukraine phụ thuộc 60% vào viện trợ nước ngoài, trong khi ngành công nghiệp bị “ngoại vi hóa”, trở thành mắt xích yếu trong chuỗi cung ứng phương Tây. Ngay cả kịch bản tịch thu tài sản Nga để bù đắp thiệt hại cũng không giải quyết được gốc rễ.
Sự phụ thuộc còn nguy cơ biến Ukraine thành “con nợ”. Dưới thời chính quyền Trump, Mỹ đang đòi kiểm soát tài nguyên thiên nhiên Ukraine để đổi lấy viện trợ, trong khi EU tuy nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ quyền chi phối các chính sách kinh tế - an ninh của Kiev.
Cùng với đó, xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người, cùng hơn 10 triệu dân di tản (15% dân số). Trong bối cảnh tỷ lệ sinh đã thấp từ thời hậu Xô Viết (1,2 con/phụ nữ), việc mất đi lực lượng lao động trẻ càng đẩy Ukraine vào khủng hoảng nhân khẩu kép.
Dù cộng đồng Ukraine hải ngoại hỗ trợ tài chính và vận động chính sách, họ không thể bù đắp sự “chảy máu chất xám” khi giới trẻ có kỹ năng tiếp tục ra đi. “Ukraine đang trở thành ‘vùng đất già nua’ – nơi người già ở lại, còn người trẻ tìm cơ hội ở EU”, chuyên gia Timofeev nhận định.
Cơ sở hạ tầng tan hoang và gánh nặng quân sự
Chiến sự đã tàn phá 30% cơ sở hạ tầng then chốt, khiến Ukraine cần ít nhất 100 tỷ USD để tái thiết. Trong khi đó, kho vũ khí Xô Viết – từng là “bảo bối” của Kiev – đã cạn kiệt sau ba năm giao tranh. Dù viện trợ phương Tây giúp bù đắp phần nào, việc duy trì nguồn cung đang gặp rủi ro khi Mỹ giảm tốc viện trợ.
Theo ước tính, 70% ngân sách quốc phòng Ukraine phụ thuộc vào phương Tây. Nếu nguồn này đứt gãy, Kiev sẽ không thể trang bị đủ vũ khí hiện đại (như HIMARS, Patriot) để đối phó với sức ép từ Nga – quốc gia đang tăng sản xuất vũ khí lên 150% kể từ 2022.
Trong khi đó, mục tiêu khôi phục biên giới năm 1991 – bao gồm Crimea và Donbass – giờ chỉ còn là tuyên bố mang tính biểu tượng. Quân đội Nga hiện kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine, và tiếp tục mở rộng từng đợt tấn công nhỏ nhưng đều đặn. “Mỗi tháng, Nga chiếm thêm 50-100 km², đủ để khiến Kiev kiệt quệ dần”, chuyên Timofeev phân tích.
Việc mất đất không chỉ là tổn thất lãnh thổ, mà còn là mất tiếp cận nguồn tài nguyên (than, khí đốt) và cửa ngõ giao thương quan trọng như Biển Đen. Xã hội Ukraine cũng đối mặt “hội chứng hậu chấn thương” với làn sóng mệt mỏi vì giao tranh, đặc biệt ở phía Tây – nơi 40% thanh niên muốn di cư. Trong khi đó, phương Tây khuyến khích người Ukraine tìm việc tại EU, vô tình đẩy nhanh “chảy máu chất xám”.
Theo chuyên gia Timofeev, Ukraine đang đứng trước hai viễn cảnh: Tiếp tục đối đầu để trở thành “tiền đồn” của phương Tây, hoặc chấp nhận đàm phán. Dù lựa chọn nào, Kiev cũng khó thoát vòng xoáy phụ thuộc. Nếu xung đột kéo dài, Ukraine buộc duy trì quân đội 700.000 người – gánh nặng mà ngân sách kiệt quệ không thể tự trang trải. Ngược lại, ngừng bắn đồng nghĩa với việc công nhận mất lãnh thổ, điều mà truyền thông Ukraine đang phản đối kịch liệt.
Tóm lại, hơn 3 năm xung đột định hình Ukraine thành quốc gia khác hoàn toàn so với trước đây. Để thoát khỏi thế bế tắc, Kiev cần một lộ trình hòa bình táo bạo, nhưng điều này đòi hỏi sự đồng thuận từ cả Nga lẫn phương Tây – điều khó xảy ra trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng.