USS Abraham Lincoln và 'pháo đài nổi' giữa căng thẳng khu vực Trung Đông
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của hải quân Mỹ đang hoạt động ở vùng biển Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang, hấp dẫn chú ý toàn cầu về triển khai vũ khí, chiến lược và rủi ro đối đầu trực tiếp.
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một trong những biểu tượng rõ rệt nhất sức mạnh hải quân Mỹ, đã được điều động tới khu vực Trung Đông trong bối cảnh quan hệ với Iran đang căng thẳng và có nguy cơ xung đột quân sự gia tăng.
Việc triển khai lực lượng này được xem như một tín hiệu rõ rệt cho thấy Washington đang sử dụng áp lực quân sự như một công cụ chính trị - chiến lược trong đối thoại và răn đe Tehran.

Vào ngày 3/2/2026, một máy bay không người lái Shahed-139 của Iran bay hướng tới USS Abraham Lincoln trên vùng biển Ả Rập và bị các lực lượng Mỹ bắn hạ khi nó tiếp cận một cách được mô tả là “hung hăng” nhằm vào nhóm tác chiến này.

Lực lượng không quân triển khai đã sử dụng máy bay tiêm kích F-35C xuất phát từ tàu sân bay để tiêu diệt thiết bị bay không người lái này, bảo đảm an toàn cho con tàu và thủy thủ đoàn.
Giới chức Mỹ khẳng định không có thương vong hay thiệt hại về trang bị trong sự cố này
Một số căn cứ của Mỹ tại vùng Vịnh cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, với khuyến nghị hạn chế di chuyển không cần thiết.
USS Abraham Lincoln thuộc lớp tàu sân bay Nimitz, hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, với lớp ký hiệu CVN-72.
Con tàu có chiều dài khoảng 333 m và lượng giãn nước hơn 88.000 tấn, là một “pháo đài nổi” có thể vận hành trọn đời nhiều thập kỷ mà không cần tiếp nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân.
Nó được thiết kế để mang theo hơn 65 máy bay chiến đấu, gồm tiêm kích, máy bay radar sớm và trực thăng tác chiến hỗn hợp, tạo thành sức mạnh không quân di động khổng lồ.
Trong nhóm không quân đi kèm USS Abraham Lincoln, những máy bay nổi bật gồm tiêm kích hạm tàng hình F-35C Lightning II, tiêm kích đa năng F/A-18 Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye và trực thăng MH-60 Seahawk cho nhiệm vụ tác chiến chống tàu ngầm và chống hạm.
Những loại máy bay này mang theo các khí tài như tên lửa không đối không, bom dẫn đường chính xác, thiết bị tác chiến điện tử và các cảm biến trinh sát tối tân, hợp thành một sức mạnh chiến đấu đa nhiệm trên không.
Về mặt phòng thủ, USS Abraham Lincoln và hộ tống đoàn không chỉ phụ thuộc vào máy bay trên boong mà còn sở hữu các tổ hợp vũ khí yểm trợ hỏa lực.
Hệ thống tên lửa phòng thủ tầm gần như hệ thống tên lửa Sea Sparrow theo tiêu chuẩn NATO và hệ thống tên lửa tầm gần Rolling Airframe Missile tạo lớp phòng thủ trước tên lửa và máy bay đối phương.
Ngoài ra, hệ thống súng phòng không phản lực nhanh Phalanx Close-In Weapon System được gắn trên tàu có khả năng bắn pháo tự động ở cự ly gần để đối phó với các mối đe dọa cấp tốc xuất hiện.
Chiếc tàu sân bay này không hoạt động đơn độc mà là hạt nhân của một nhóm tác chiến tàu sân bay lớn, thường bao gồm nhiều khu trục hạm hiện đại với hệ thống Aegis và tên lửa hành trình Tomahawk, cùng các tàu tuần dương, tàu ngầm và lực lượng tiếp tế.
Sự liên kết này tạo nên một mạng lưới phòng thủ-sẵn sàng tấn công hiệu quả, tạo cả lớp phòng thủ tầm gần và tầm xa.
Việc Mỹ triển khai USS Abraham Lincoln gần Iran diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đan xen giữa ngoại giao và đối đầu quân sự.
Tehran đã báo hiệu sự sẵn sàng đối thoại trong khi giới chức Mỹ cảnh báo các biện pháp mạnh mẽ nếu các lợi ích chiến lược bị đe dọa.
Việc tàu sân bay di chuyển xa khoảng 1.400 km so với vị trí ban đầu gần bờ biển phía nam Iran và hiện hoạt động gần Vịnh Aden phản ánh sự điều chỉnh triển khai lực lượng nhằm đáp ứng tình hình thay đổi nhưng không giảm bớt hiện diện quân sự trong khu vực.
Trong bối cảnh căng thẳng tiềm tàng, USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến của nó không chỉ là biểu tượng sức mạnh quân sự mà còn là công cụ chính trị răn đe có ảnh hưởng đến tương quan lực lượng trong khu vực Trung Đông.
Sự hiện diện này tiếp tục thu hút sự quan tâm quốc tế, khi cộng đồng toàn cầu dõi theo những động thái tiếp theo giữa Washington và Tehran.













