Vấn đề bản quyền trong ứng dụng AI vào hoạt động báo chí
Sự phát triển mạnh mẽ của AI đang mở ra nhiều cơ hội đổi mới cho ngành báo chí, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn về bản quyền nội dung và quyền tác giả...

Diễn đàn “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo báo chí - truyền thông Việt Nam 2025”
Sáng 12/6, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức “Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo báo chí - truyền thông Việt Nam 2025”, hướng tới chủ đề trọng tâm “Sức mạnh AI cho nhà truyền thông trẻ”.
AI HỖ TRỢ NHÀ BÁO LÀM VIỆC TỐT HƠN
Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn nhấn mạnh: “Một trăm năm đã qua và hôm nay, chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của một thế kỷ mới, nơi báo chí truyền thông không chỉ là câu chuyện của nghề nghiệp, mà còn là bài toán công nghệ, đạo đức và bản lĩnh nghề trong một thế giới đang biến đổi không ngừng”.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại diễn đàn
Theo ông Hoàng Anh Tuấn, làm báo trong thời đại số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là phải hiểu bản chất công nghệ để tạo ra giá trị mới cho cộng đồng và xã hội. Dù AI có thể hỗ trợ sản xuất nội dung, phân tích dữ liệu, cá nhân hóa thông tin, nhưng chính con người mới quyết định định hướng và bản sắc của nội dung đó.
Cũng tại diễn đàn, diễn giả Bùi Công Duyến, Giám đốc sản phẩm Tòa soạn hội tụ ONECMS, Công ty cổ phần Công nghệ NEKO nhận định trong tương lai báo chí sẽ là sự kết hợp giữa trí tuệ và công nghệ. Theo ông, AI không phải là mối đe dọa, mà là một công cụ mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu suất, độ chính xác và khả năng thấu hiểu công chúng của người làm báo. Cụ thể, AI không thể thay thế nhà báo trong sáng tạo và kể chuyện. AI không thể truyền tải cảm xúc, sự đồng cảm hay chiều sâu nhân văn như một nhà báo thực thụ. AI không thể xây dựng mối quan hệ, đọc ngôn ngữ cơ thể hay đặt những câu hỏi ngẫu hứng, thấu đáo trong các cuộc phỏng vấn. AI cũng không thể thay thế nhà báo về đạo đức nghề nghiệp, phán đoán chuyên môn, trách nhiệm giải trình. Khi AI không thể thay thế nhà báo thì nó định hình lại cách chúng ta làm báo, chủ yếu là thông qua việc trở thành một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, giúp tăng cường hiệu quả và năng suất.
“Hãy nhìn AI như cách chúng ta từng nhìn máy tính hay Internet: một cuộc cách mạng giúp con người làm báo tốt hơn, nhanh hơn, sâu sắc hơn”, ông Duyến nhận định.

Giám đốc sản phẩm Tòa soạn hội tụ ONECMS Bùi Công Duyến
Cũng theo vị diễn giả này, tương lai của báo chí nằm ở sự hợp tác thông minh giữa nhà báo với AI, nơi con người tập trung vào những gì AI không thể làm được và AI hỗ trợ con người trong những công việc lặp lại, tốn thời gian. Ngoài ra, ông Duyến cũng nhấn mạnh việc nhà báo phải quản lý AI, “luôn nhớ rằng tất cả các nội dung do AI tạo ra đều cần được giám sát chặt chẽ”.
Theo báo cáo chuyên sâu AI trong báo chí “Ứng dụng, tác động và con đường phía trước trong bối cảnh toàn cầu và Việt Nam” do ONECMS thực hiện, báo chí Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp dựa trên AI, bao gồm biên tập tự động, phân tích xu hướng dư luận và kiểm tra thông tin.
Theo một khảo sát năm 2023, khoảng 25% cơ quan báo chí trong nước đã áp dụng AI vào hoạt động nghiệp vụ và 35% phóng viên sử dụng các công cụ kỹ thuật số, bao gồm cả AI trong công việc hằng ngày.
Báo cáo cũng nhận định rằng tỷ lệ ứng dụng này cho thấy quá trình tích hợp AI vào lĩnh vực báo chí tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Việc triển khai thực tế đang đối mặt với những trở ngại đáng kể liên quan đến cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và đầu tư tài chính, đòi hỏi tiếp tục lập kế hoạch chiến lược và phân bổ nguồn lực.
VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM AI
Khi được hỏi về quyền tác giả trong hoạt động báo chí khi AI, diễn giả Bùi Công Duyến cho biết, hiện nay, các quy định pháp luật liên quan đến quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí, đặc biệt là khi ứng dụng AI, vẫn chưa rõ ràng, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Một số cơ quan báo chí quốc tế chủ động cấm các công cụ AI quét và sử dụng nội dung của họ nhằm bảo vệ dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ. Ngược lại, cũng có những tổ chức lựa chọn bán dữ liệu cho các hệ thống AI để tăng thêm nguồn thu.
Tại Việt Nam, các quy định cụ thể về việc sử dụng AI trong hoạt động báo chí vẫn chưa được ban hành rõ ràng. Dù vậy, AI hiện được xem là công cụ hỗ trợ, chủ yếu dùng để phân tích, xử lý các dữ liệu, nội dung sẵn có. Những nghiệp vụ cốt lõi của báo chí như phát hiện vấn đề mới, xác định chủ đề hay vẫn cần con người đảm nhiệm.
Ngoài ra, hiện nay chưa có nhiều đề xuất hay sáng kiến cụ thể về việc ứng dụng AI trong lĩnh vực báo chí từ phía các đơn vị cung cấp công nghệ. Vì phần lớn họ chỉ tập trung vào phát triển công cụ chứ chưa can thiệp sâu vào nghiệp vụ báo chí. Các văn bản pháp lý liên quan đến báo chí cũng đã có sự sửa đổi, điều chỉnh qua các năm, nhưng xét về chiều sâu trong việc xử lý các vấn đề mới phát sinh từ AI thì vẫn cần thêm thời gian và nghiên cứu kỹ lưỡng.
Tính đến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam chưa ghi nhận vụ việc tranh chấp liên quan đến tác phẩm do AI tạo ra, tuy nhiên ở nhiều nước trên thế giới, các vụ kiện liên quan đến AI đang dần trở thành một vấn đề phức tạp. Trong đó phải kể đến như vụ tranh chấp giữa Getty Images (Mỹ) và công ty Stability AI (Anh) xoay quanh vấn đề bản quyền khi sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI. Giới nghệ thuật cũng có một vụ tranh chấp đình đám giữa 3 họa sĩ Sarah Andersen, Kelly McKernan và Karla Ortiz với các công ty Stability AI, Midjourney và DeviantArt. Những nghệ sĩ cáo buộc các công ty trên đã vi phạm quyền tác giả khi sử dụng AI để sao chép phong cách nghệ thuật cá nhân của họ mà không được phép.
Do đó, việc cập nhật các quy định về bản quyền cho sản phẩm do AI tạo ra là vô cùng cần thiết. Chẳng hạn, những tác phẩm mà AI sản xuất dựa trên nguồn dữ liệu gốc có bản quyền cần được quy định rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan.