Vấn đề thảm khốc đặc thù khi mất đi người thân
Nếu ta sử dụng 3 chiều - ở đây, bây giờ, gần gũi - trong bản đồ ảo để định vị và dõi theo người ta yêu quý, thì cái chết sẽ gây ra một vấn đề thảm khốc đặc thù.
Khi chiều kích hết áp dụng
Nhu cầu gắn bó của ta, nhu cầu về sự thoải mái và an toàn của người ta yêu quý, đòi hỏi ta phải biết họ đang ở đâu. Khi tôi học lên bậc sau đại học, tôi chuyển đến một trường đại học mới ở một thị trấn khác. Mẹ tôi rất muốn tới thăm tôi tại chỗ ở mới. “Mẹ cần hình dung ra được chỗ ở hiện tại của con,” mẹ nói. Nó giúp mẹ cảm thấy gần gũi hơn với tôi và tôi nghĩ lập bản đồ nơi tôi ở làm mẹ bớt nhớ tôi khi tôi vắng mặt.
Nếu ta sử dụng 3 chiều - ở đây, bây giờ, gần gũi - trong bản đồ ảo để định vị và dõi theo người ta yêu quý, thì cái chết sẽ gây ra một vấn đề thảm khốc đặc thù. Đột nhiên bạn được cho biết (và ở cấp độ nhận thức bạn tin) rằng người thân yêu không còn được định vị trong không gian và thời gian nữa. Ở một cấp độ khác, điều này không tính toán được; não không thể phán đoán khả năng này, vì nó nằm ngoài trải nghiệm của não.
Ý niệm một người đơn giản không còn tồn tại nữa không tuân theo các quy tắc mà não đã học được trong suốt cuộc đời. “Chiếc bàn ăn trong tâm trí” không biến mất một cách đầy ảo diệu được. Nếu người ta yêu thương mất tích, não ta sẽ cho rằng họ đang ở một nơi khác và sẽ tìm thấy lại sau đó.

Cấu tạo não bộ tạo ra cơ chế đau buồn của con người. Ảnh: Freepik.
Hành động cần thiết để phản ứng khi họ vắng mặt khá đơn giản: Đi tìm người đó, hô to, nhắn tin, gọi điện hoặc dùng bất kỳ phương tiện nào có được để làm họ chú ý. Theo cách não suy nghĩ, ý tưởng một người đơn giản không còn nữa trong thế giới mang tính chiều kích này không phải là đáp án logic cho chuyện họ vắng mặt.
Tôi đã đề cập trước đó rằng ta có thể so sánh nhu cầu gắn bó với nhu cầu thực phẩm. Bây giờ, cứ tưởng tượng rằng một buổi sáng bạn thức dậy và tự làm bữa sáng, nhưng không hiểu sao khi bạn ngồi ăn, chẳng có gì trên dĩa hết. Không có cà phê trong ly.
Bạn làm tất cả điều cần làm rồi, tuân theo hướng dẫn cách nấu bữa sáng, song đây mới là nguyên nhân, trong đêm, thế giới đã thay đổi tận gốc rễ để rồi bằng cách nào đó không còn thức ăn cho bạn nữa. Bạn kêu món trong nhà hàng, người bồi bàn rời đi và quay lại phục vụ bạn nhưng không đưa gì hết.
Tình huống kỳ quái này cũng xa lạ như nỗi bối rối tận cùng có thể xảy ra khi ta được cho biết rằng một người thân yêu đã qua đời. Nỗi bối rối này không giống như sự phủ định đơn thuần, dù đó có khi là cách người khác miêu tả nó. Thay vì vậy, đó là chuyện mất phương hướng tận cùng mà ta trải qua trong cơn đau buồn cấp tính.
Tôi có điên không?
Người đầu tiên tôi khám trị liệu tâm lý đang phải đương đầu với đau buồn quả quyết là cô ấy đang “phát điên”. Cô mới ngoài hai mươi, cha cô đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn trầm trọng. Cô tin chắc rằng cô đã nhìn thấy ông ngoài đường sau vụ tai nạn, với chiếc khăn rộng sặc sỡ mà ông luôn mang, và cô không thể rũ bỏ ám ảnh này. Cô thực sự tin rằng cô đã nhìn thấy ông, đồng thời cô cũng biết điều này là bất khả. Khổ nhất là cô hy vọng sẽ gặp lại ông, dù cô lo lắng không biết ông sẽ trông như thế nào sau khi thọ thương chí tử.
Nguồn Znews: https://znews.vn/van-de-tham-khoc-dac-thu-khi-mat-di-nguoi-than-post1534246.html