Vận hành doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào 'một người duy nhất'
Một trong những 'điểm nghẽn tăng trưởng' phổ biến nhất của doanh nghiệp vừa và nhỏ là sự phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân, thường là chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành hoặc một nhân sự chủ chốt. Khi người đó có mặt, mọi việc trơn tru. Nhưng khi họ vắng mặt, doanh nghiệp gần như tê liệt.
Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tổ chức đang vận hành theo kiểu “con người thay vì hệ thống”. Trong ngắn hạn, mô hình này vẫn có thể hiệu quả nhờ nỗ lực cá nhân, nhưng về dài hạn, nó là rủi ro lớn nhất cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Sự phụ thuộc vào “một người duy nhất” thường bắt nguồn từ tâm lý kiểm soát của người lãnh đạo. Nhiều chủ doanh nghiệp tin rằng chỉ có mình mới làm tốt nhất, mới hiểu hết khách hàng, quy trình hay tài chính. Cách nghĩ này khiến họ trở thành “nút cổ chai” cho chính tổ chức mình. Khi doanh nghiệp phát triển, khối lượng công việc tăng lên, người lãnh đạo càng kiệt sức và đội ngũ càng thụ động. Không ai dám quyết, không ai dám chịu trách nhiệm vì tất cả đều chờ “sếp nói”. Vấn đề không nằm ở năng lực đội ngũ, mà ở việc nhà lãnh đạo chưa tạo ra cơ chế để họ thật sự được tin tưởng và được phép hành động.

Một doanh nghiệp thật sự mạnh không phải là nơi có một người giỏi nhất, mà là nơi mọi người đều có thể tỏa sáng trong vai trò của mình.
Muốn phá vỡ vòng lặp này, trước hết người lãnh đạo cần thay đổi tư duy: từ “làm hết” sang “xây hệ thống để người khác có thể làm”. Một doanh nghiệp trưởng thành là doanh nghiệp vận hành được ngay cả khi người sáng lập đi vắng. Điều này chỉ có thể đạt được khi lãnh đạo dám trao quyền, thiết lập quy trình rõ ràng và xây dựng đội ngũ đủ năng lực để thay thế. Việc chuyển giao quyền lực không có nghĩa là buông bỏ, mà là quản trị thông qua hệ thống giám sát và đánh giá kết quả. Khi lãnh đạo học cách quản lý bằng mục tiêu và dữ liệu thay vì cảm tính, tổ chức sẽ tự vận hành một cách trơn tru và minh bạch hơn.
Một yếu tố quan trọng khác là đầu tư vào phát triển năng lực lãnh đạo trung gian. Trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), cấp quản lý thường được bổ nhiệm dựa trên thâm niên hoặc chuyên môn, nhưng hiếm khi được đào tạo về kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định. Hệ quả là họ chỉ “làm việc” chứ chưa “lãnh đạo”. Muốn doanh nghiệp vận hành không phụ thuộc vào một người, cần tạo ra nhiều “lãnh đạo nhỏ” trong tổ chức, những người có thể tự chủ, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong phạm vi được giao. Khi đó, sức mạnh tổ chức không còn nằm trong tay một cá nhân, mà được phân bổ đều khắp hệ thống.
Cuối cùng, lãnh đạo cần dũng cảm chấp nhận rằng: để doanh nghiệp tự vận hành, phải chấp nhận giai đoạn hỗn loạn tạm thời. Khi trao quyền, sẽ có sai sót; khi hệ thống mới vận hành, sẽ có kháng cự. Nhưng đó là cái giá phải trả cho sự tự chủ. Càng sớm dám buông, càng nhanh tạo ra tổ chức trưởng thành. Nhiều doanh nghiệp thất bại không phải vì họ không có năng lực, mà vì họ không dám chuyển giao. Sự trưởng thành của doanh nghiệp bắt đầu khi người lãnh đạo dám “rút mình ra” khỏi những công việc hàng ngày, để tập trung vào chiến lược, phát triển con người và xây dựng hệ thống.
Vận hành doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào “một người duy nhất” không phải là ước mơ xa vời mà đó là mục tiêu có thể đạt được nếu lãnh đạo có tư duy hệ thống và dám thay đổi cách làm. Khi tổ chức vận hành bằng quy trình, dữ liệu và năng lực đội ngũ thay vì phụ thuộc vào cá nhân, doanh nghiệp không chỉ tồn tại bền vững mà còn sẵn sàng bứt phá. Bởi lẽ, một doanh nghiệp thật sự mạnh không phải là nơi có một người giỏi nhất, mà là nơi mọi người đều có thể tỏa sáng trong vai trò của mình.











