Văn hóa đẹp của người lính biển
Giữa mênh mông Trường Sa và Nhà giàn DK1, có những người lính lặng lẽ cầm lái chiếc xuồng nhỏ, đưa người và hàng hóa vượt qua sóng gió. Công việc nhiều gian nan ấy, với họ, không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành nếp sống: Tận tụy và hy sinh vô điều kiện, góp phần bồi đắp giá trị văn hóa đẹp của người lính biển Việt Nam.

Vượt qua những con sóng, tổ xuồng của thượng úy Kiên chở đoàn đại biểu vào Nhà giàn DK1
Để đưa hàng ngàn lượt đại biểu, hàng hóa, quà tặng từ đất liền đến các đảo nổi, đảo chìm ở Trường Sa và Nhà giàn DK1, người lính lái xuồng được ví như “người lái đò ngoài biển khơi”. Với họ, chiếc xuồng CQ là bạn thân, con tàu là mái nhà, biển cả là quê hương. Một năm 365 ngày thì phần lớn thời gian họ sống cùng sóng gió, vui buồn cùng đại dương. Những chuyến đi nối tiếp nhau, lặng lẽ mà bền bỉ, như một phần tất yếu của đời lính...
Trọn đời “cầm lái” giữa sóng gió
14 năm tuổi quân, trong đó có 8 năm gắn bó với xuồng CQ, thượng úy Trần Trung Kiên, Trưởng xuồng tàu 561 (Vùng 4 Hải quân), đã có hàng trăm lần chuyển người, hàng hóa từ tàu vào các đảo nổi, đảo chìm và Nhà giàn DK1. Nhưng với anh, mỗi chuyến đi vẫn là một lần căng thẳng khi đối mặt với thử thách mới.
Công việc “cầm vô lăng” giữa biển khơi không chỉ đòi hỏi sức khỏe, kỹ năng mà còn cần bản lĩnh vững vàng. “Giữa biển mênh mông, sóng gió thay đổi bất thường, không biết điều gì có thể xảy ra. Muốn đưa khách và hàng hóa vào đảo an toàn thì phải chuẩn bị thật kỹ, có kinh nghiệm và sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy”, thượng úy Kiên chia sẻ.
Trong ký ức của anh, chuyến đưa đoàn đại biểu TP.HCM ra thăm đảo Đá Tây là kỷ niệm khó quên. Hôm ấy, sóng không lớn nhưng gió mạnh, mưa lất phất. Tàu neo cách đảo khoảng 2 hải lý. Hơn 260 người cùng hàng chục tấn quà được chuyển vào đảo bằng những chuyến xuồng nhỏ. Đến chuyến thứ năm, khi còn cách đảo khoảng 60m, xuồng bất ngờ mắc cạn do thủy triều xuống thấp. Không chút do dự, thượng úy Kiên lao xuống biển, dốc sức đẩy xuồng. Những mảnh san hô sắc nhọn cứa vào chân anh tứa máu. Khi xuồng thoát khỏi điểm cạn, người lính biển lại tiếp tục cầm lái như chưa hề có chuyện gì xảy ra. “Chỉ khi đoàn đại biểu vào đảo an toàn, chúng tôi mới thấy nhẹ nhõm”, anh nói.

Thượng úy Trần Trung Kiên
Đưa khách vào đảo đã khó, đưa họ trở lại tàu giữa sóng gió lại càng khó hơn. Chiều hôm đó, giông bất ngờ nổi lên. Mưa biển trút xuống xối xả. Nhưng những chuyến xuồng vẫn không dừng lại. Bởi với họ, an toàn của mỗi người trên xuồng là mệnh lệnh.
Gần 30 năm gắn bó với biển, thiếu tá QNCN Hoàng Hải Lý hiểu rõ từng con sóng, luồng nước. “Cập Nhà giàn DK1 khó hơn vào đảo. Nếu tay lái không vững, xuồng có thể bị sóng hút vào chân đế, nguy hiểm xảy ra trong tích tắc”, anh nói.
Những kinh nghiệm ấy không chỉ được tích lũy bằng thời gian, mà còn bằng cả những lần sinh tử trước hiểm nguy - nơi bản lĩnh người lính được rèn giũa qua từng con sóng dữ.
Lặng thầm sống đẹp
Năm 2025, Hải quân tổ chức 26 chuyến tàu đưa hơn 1.500 đại biểu và kiều bào ra thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1. Sau hành trình dài lênh đênh, tàu dừng lại ở tọa độ quy định.
Từ đây, những chiếc xuồng CQ lại tiếp tục phần việc thầm lặng của mình - đưa mọi người vượt qua khoảng cách cuối cùng để chạm tới đảo. Khi còn cách bờ vài chục mét, dây mồi được ném lên, những cánh tay trên đảo đón lấy, kéo xuồng vào bến. Khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi, nhiều người không giấu được xúc động. Nhưng với những người lính lái xuồng, niềm vui lại giản dị đến lặng lẽ: Thêm một chuyến đi bình yên!

Xuồng CQ do thiếu úy Trần Hữu Thắng đưa người từ tàu vào Nhà giàn DK1
Thiếu úy QNCN Trần Hữu Thắng, nhân viên xuồng CQ tàu 571 vừa trở về sau nhiều chuyến hải trình phục vụ bầu cử sớm. Gương mặt sạm nắng, mái tóc khô queo vì muối biển, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. “Hạnh phúc nhất là đưa khách lên đảo an toàn rồi lại đón họ trở về tàu trọn vẹn. Chúng tôi vui vì góp phần đưa Trường Sa, DK1 đến gần hơn với trái tim của nhân dân”, anh chia sẻ.
Ba năm chưa một lần về quê Thanh Hóa, những cuộc gọi về nhà của Thắng thường ngắn ngủi, vội vàng giữa nhịp công việc. Ở đầu dây bên kia, bố mẹ vẫn nhắc chuyện lập gia đình. Anh chỉ cười hiền, khất lần: “Con còn trẻ…”, hay “duyên chưa tới”. Nói vậy, nhưng trong sâu thẳm, anh hiểu mình vẫn còn “nợ” bố mẹ một nàng dâu, như một niềm mong mỏi giản dị của những người làm cha, làm mẹ nơi quê nhà.
Thế nhưng, phần lớn thời gian tuổi trẻ của anh đã gửi lại nơi đầu sóng ngọn gió, theo những chuyến xuồng miệt mài giữa trùng khơi. Giữa bao bộn bề riêng tư còn dang dở, anh và đồng đội vẫn lặng lẽ chọn cách sống đặt nhiệm vụ lên trên hết. Với họ, sự hy sinh ấy không ồn ào, không cần gọi tên, mà đã trở thành một nếp sống - nếp sống của những người lính biển luôn sẵn sàng dành phần riêng cho những chuyến đi vì mọi người.
Hy sinh trở thành giá trị văn hóa
Lại một mùa hải trình hướng về Trường Sa, DK1 bắt đầu. Với những người lính lái xuồng, đó là lúc họ bước vào “trận tuyến” quen thuộc, nơi mỗi chuyến đi là một lần thử thách. Nhưng điều đáng quý không chỉ nằm ở sự dũng cảm hay kỹ năng, mà ở cách họ lựa chọn sống và cống hiến. Hy sinh không phải là điều gì lớn lao, mà đã trở thành một thói quen, một nếp sống của những người lính biển. Họ như những “nhịp cầu ô thước” nối Trường Sa với đất liền, góp phần làm cho tình yêu biển đảo lan tỏa sâu rộng hơn trong lòng mỗi người con đất Việt.
Chính từ những con người bình dị ấy, một giá trị văn hóa được bồi đắp: Văn hóa của sự tận tụy, của tinh thần vì người khác, của lối sống đẹp giữa trùng khơi. Nếp sống đẹp ấy vẫn ngày ngày được gìn giữ, lặng lẽ mà bền bỉ như chính những con sóng không bao giờ ngừng dập dồn nơi đầu sóng ngọn gió.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/van-hoa-dep-cua-nguoi-linh-bien-213097.html











