Văn hóa làm 'chất keo' gắn kết cộng đồng sau sáp nhập
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn văn hóa làm điểm tựa để ổn định tổ chức, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Từ đồng bằng đến miền núi, những mô hình xây dựng đời sống văn hóa mới đang góp phần hình thành diện mạo nông thôn đoàn kết, văn minh và giàu bản sắc.

Hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao được duy trì thường xuyên tại các thôn, bản ở Thanh Hóa, góp phần gắn kết cộng đồng sau sáp nhập đơn vị hành chính
Khi phong trào văn hóa trở thành nhịp cầu đoàn kết
Tại xã Thiệu Trung, quê hương nhà sử học Lê Văn Hưu, sau sáp nhập, quy mô dân số tăng, địa bàn rộng hơn, hệ thống tổ chức chính trị – xã hội có nhiều thay đổi, song phong trào xây dựng đời sống văn hóa vẫn được duy trì và mở rộng.
Hiện xã có 34 thôn, hầu hết đã được công nhận khu dân cư văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%.
Cùng với việc nâng cấp, chỉnh trang thiết chế văn hóa, xã chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tạo không gian sinh hoạt chung, gắn kết cộng đồng.
Đến nay, mỗi khu dân cư đều duy trì hiệu quả ít nhất 1 CLB văn hóa, văn nghệ và 1 CLB thể thao; sinh hoạt của các CLB người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên… dần trở thành nếp quen trong đời sống Nhân dân.
Trưởng thôn 5 Phạm Đình Ngọc chia sẻ: “Sau sáp nhập, ban đầu người dân còn chưa quen nếp sinh hoạt chung. Nhưng thông qua các hoạt động văn hóa, từ vệ sinh môi trường, trồng hoa ven đường, giao lưu văn nghệ, thể thao đến các hoạt động tương thân tương ái, bà con đã xích lại gần nhau hơn. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa thực sự là sợi dây gắn kết cộng đồng”.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào, Thiệu Trung còn phát huy lợi thế đặc biệt của địa phương là làng nghề đúc đồng cổ truyền Trà Đông, một trong những cái nôi của nghề đúc đồng Việt Nam.
Nghề đúc đồng Trà Đông đã có lịch sử cả nghìn năm, được các thế hệ nghệ nhân gìn giữ, bảo tồn và phát huy cho đến ngày nay. Từ những vật dụng sinh hoạt thường ngày, các nghệ nhân đã nghiên cứu, khôi phục nhiều kỹ thuật đúc cổ, đặc biệt là đúc trống đồng, chiêng đồng, tượng đồng.
Đỉnh cao của nghề là nghệ thuật đúc trống đồng Đông Sơn, với hoa văn, họa tiết tinh xảo, chuẩn xác theo kiểu dáng, bố cục của trống cổ, thể hiện trình độ kỹ thuật và chiều sâu văn hóa đặc biệt.
Ngày nay, làng nghề đúc đồng Trà Đông không chỉ là nơi lưu giữ kỹ thuật đúc đồng truyền thống độc đáo của cả nước, mà còn trở thành địa chỉ du lịch làng nghề hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
Nghệ nhân đúc đồng Đặng Ích Hoàn (xã Thiệu Trung) chia sẻ: “Giữ nghề cũng chính là giữ văn hóa. Khi địa phương quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng, tạo điều kiện cho làng nghề phát triển gắn với du lịch, chúng tôi càng có động lực truyền nghề cho thế hệ trẻ, để tinh hoa đúc đồng Trà Đông không bị mai một trong quá trình thay đổi, sáp nhập”.
Theo nghệ nhân Đặng Ích Hoàn, du khách đến với Trà Đông không chỉ tham quan di tích lịch sử, tìm hiểu không gian văn hóa làng nghề mà còn được trực tiếp trải nghiệm một số công đoạn sản xuất, từ tạo khuôn, nấu đồng đến chạm khắc hoa văn trên trống đồng, tranh đồng, chiêng đồng, đồ thờ… Qua đó, giá trị văn hóa nghề truyền thống được lan tỏa sống động, gắn chặt hơn với đời sống đương đại.

Nghệ nhân và thợ làng nghề đúc đồng Trà Đông (xã Thiệu Trung) thực hiện công đoạn rót đồng trong quy trình đúc truyền thống, tái hiện tinh hoa nghề cổ gắn với bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch làng nghề
Tinh thần gìn giữ bản sắc gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới cũng được thể hiện rõ tại xã Cổ Lũng, địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Cổ Lũng và Lũng Cao, với 97% dân số là đồng bào Thái.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai theo hướng phát huy bản sắc truyền thống gắn với xây dựng nếp sống văn minh; nhiều nhà văn hóa bản được đầu tư, sửa sang, các đội văn nghệ ở bản Ấm Hiêu, Cao… thường xuyên biểu diễn, giao lưu thể thao, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Một người dân bản Ấm Hiêu, chia sẻ: “Mỗi dịp giao lưu văn nghệ hay thi đấu thể thao, bà con các bản lại tụ họp đông đủ. Không chỉ vui chơi mà còn hiểu nhau hơn, cùng nhắc nhau giữ gìn phong tục, bản sắc của người Thái”.
Lấy văn hóa làm nền cho phát triển bền vững
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Thường Xuân với 31 thôn, nơi cộng cư của đồng bào Thái, Mường, Kinh, xác định xây dựng đời sống văn hóa vừa là mục tiêu lâu dài, vừa là yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Đến nay, 100% thôn đã hoàn thành bình xét danh hiệu văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,43%, trên 60% người dân thường xuyên tham gia các phong trào văn hóa – thể thao.
Là thôn đi đầu của xã, thôn 3 đã phát huy tốt vai trò tự quản, xây dựng nếp sống văn minh gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH. Năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 95,7%; trên 80% người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; an ninh trật tự được giữ vững.
Trưởng thôn Lê Hồng Minh cho biết: “Khi người dân cùng tham gia sinh hoạt văn hóa, thể thao, cùng bàn bạc và thống nhất thực hiện hương ước, thì sự đoàn kết được củng cố, đời sống tinh thần ngày càng nâng lên”.
Theo Sở VHTTDL Thanh Hóa, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh được tỉnh đặc biệt quan tâm, coi đây là yếu tố then chốt để bảo đảm ổn định xã hội và phát triển bền vững.

Người dân các xã sau sáp nhập tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa thôn, xây dựng đời sống văn hóa mới, đoàn kết và văn minh
Đại diện Sở VHTTDL Thanh Hóa nhấn mạnh: “Phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân mà còn phát huy quyền làm chủ của người dân ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, nhất là tại các địa phương mới sáp nhập”.
Sở VHTTDL Thanh Hóa cho biết thêm, giai đoạn 2021–2025, toàn tỉnh có 85,4% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 84,7% thôn, khu phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.
Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tiếp tục được đầu tư, gắn với các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, qua đó tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết xã hội.
"Thực tiễn từ các địa phương cho thấy, sau sáp nhập, dù còn những khó khăn nhất định, nhưng việc lấy văn hóa làm “chất keo” gắn kết con người đã giúp dung hòa khác biệt, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần tự giác của nhân dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để các vùng quê xứ Thanh từng bước hình thành diện mạo mới: đoàn kết, văn minh và giàu bản sắc trong giai đoạn phát triển mới", lãnh đạo Sở VHTTDL Thanh Hóa nhấn mạnh.












