Văn hóa - Nghệ thuật Thương nhớ Giêng Hai
Mưa xuân như sương, sớm mai còn lất phất, thoáng chốc nắng ngọt đã hừng qua phố. Dong xe dọc bờ sông từ Thủy Biều xuôi về Vỹ Dạ, lại vòng qua cồn Hến. Ăn một chén đậu hũ mới nấu nơi quán cũ, tôi ngồi ngó ra sông. Ngồi đó mà nghe nước hai ngả phân chia, ngả nào cũng tận đáy xanh sâu. Rong rêu nghiêng nghiêng bùi ngùi.
Tháng Giêng mùa hoa, mùa những lộc chồi. Bờ cây, bãi bồi dọc bờ sông Hương vàng ròng một màu hoa ngây ngất. Những cánh đồng bông cúc nở suốt từ tiết trùng cửu kiên gan trong gió rét rồi bung nở dưới nắng Xuân vàng rực. Mùi mật ong, mùi cỏ dại thấm đến từng ngọn cỏ, đất đai, từng vạt vàng tươi rừng rực các khu chợ quê, lại gánh gồng kéo lên Vỹ Dạ, chợ Đông Ba, Bến Ngự.
Mùa Xuân, phố choàng chiếc áo sương mây như thiếu nữ khuê các duyên dáng. Những bờ rào chè tàu được cắt tỉa cuối năm đang trổ lá. Những ngôi nhà trung tâm hay vùng phố mới vàng rực bóng hoàng mai. Một màu vàng tơ lụa như kỳ tích của tạo hóa cùng với bàn tay cần lao của con người cho vùng đất Kinh kỳ này.
Trong tiếng chuông mõ và làn khói hương trầm, những ngôi chùa Huế tháng Giêng mai vàng khoe sắc. Mùi hương thanh tao theo ngọn gió xao xác qua vườn, những cánh vàng mong manh nghiêng rơi trên sân gạch làm nên một vẻ đẹp khó nắm bắt, níu giữ.
Đêm qua mơ mộng hé cửa dù trời giá buốt 16 độ giữa mùa xuân. Tôi chờ hơi lạnh của sương mơ hồ thơm phảng phất len qua cánh rèm, thở sâu và trôi cùng những hoài niệm.
Từng bên anh trên cầu Trường Tiền một sáng nhiều sương, thở và cảm nhận trọn vẹn mùi hương dòng sông tơ lụa, tôi đắm đuối ngắm sông như một dòng mây đang chảy. Bờ ni bờ tê trôi trôi trong màu trắng mong manh của lẽ vô thường. Làn sương trắng đục như vạt tơ mơ màng những ngọn thông Thiên An, Vọng Cảnh, làm nhòe những khu vườn xanh mướt thanh trà, bãi bồi bắp non, những vạt xà lách, cải con mướt mát bên sông. Vạt tơ vắt qua Kinh thành, đổ bến Văn Lâu, chảy loang đến thân cầu, miên man mê hoặc những khu vườn xanh bóng cau Vỹ dạ...
Tôi nhớ bàn tay ấm của anh. Chúng tôi hít căng lồng ngực. Mùi hương dâng lên từ dòng nước róc rách chảy qua thân cầu. Hương khói sương trầm, hương những loài hoa Giêng Hai khoe sắc; lá mục và những ngọn đồi mùa đông lên men nhẫn nại; những rừng thông vi vút, những ruộng đất thơm tho Nguyệt Biều, Kim Long...
Chợt nhớ khi xưa sử sách không ghi, bến nước nào công chúa Huyền Trân dừng gót son mắt vời vợi quê nhà. Hay nơi nàng Ngọc Hân đánh rơi chiếc khăn tơ hạnh phúc để buồn đau một kiếp. Có phải vì thế sương khói nơi đây mơ hồ hư ảo. Huế đẹp đến nao lòng. Anh từng nói rứa, anh nhớ không?
Tôi ngang xe qua con đường rợp bóng lá và hoa cỏ bên bờ sông Hương. Những triền cỏ dại lau lách đã biến thành một không gian thoáng đãng với thảm cỏ được cắt dọn và cơ man các loài hoa khoe sắc. Nay mai, Huế sẽ trở thành thành phố bốn mùa hoa. Bên những rêu phong đền đài cổ kính, diện mạo và hương sắc phố tươi mới đón người trở lại. Những cây đèn với thiết kế đẹp mắt chiếu sáng đôi bờ huyền ảo. Những ngôi nhà cao tầng, siêu thị khiêm nhường dạt ra một chút để bóng chiếc cầu vẽ lên nền trời đầy sương dấu vết trăm năm. Phố đi bộ được mở rộng nhiều luồng đường. Du khách hứa hẹn trở lại sau đại dịch COVID-19 sẽ đông hơn vui hơn. Phố thơm mùi bánh nướng, rượu vang tiếng nhạc jaz blue dập dìu. Phố nghi ngút khói sữa đậu nóng, khoai bắp nướng thơm mùi phù sa đất bồi sông Hương...
Còn đó nắng mai hắt bóng đôi triêng gióng mạ và em gánh bún qua cầu, đám nữ sinh như vạt nắng sà vào dưới những tàng cây hăng hắc thơm nhựa mùa xuân. Còn đó màu trăng bàng bạc khói sương một miền bãi bồi cồn Hến. Người xa xôi có nhớ tiếng hò ai cất lên trên mặt sông tím huyền hoặc màu sương. Tiếng dạ thưa với mi mắt khép nhẹ mơ hồ sương mỏng.
Chợt nhớ ai đó từng nói Huế dịu dàng, thơm tho như một nhành hoa mai nhỏ. Người hãy dừng lại nơi đây để có khoảng xanh chiêm ngắm và thở. Để chữa lành và thả trôi những phiền muộn.
Tháng Giêng phố ấm áp một màu nắng ngọt. Màu của những nụ hoàng Mai.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/thuong-nho-gieng-hai-a123668.html