Vang điệu lý trên ngàn

Như dòng chảy văn hóa truyền thống, nói lý - hát lý ngân lên trong đời sống cộng đồng miền núi, đặc biệt là người Cơ Tu. Từ những câu ca ví von mộc mạc, giàu hình ảnh và tính đối đáp, người Cơ Tu gửi gắm tình cảm, bày tỏ lẽ phải, trao truyền kinh nghiệm sống, giữ gìn nếp nghĩ cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Các già làng Cơ Tu xã Sông Kôn “so tài” nói lý - hát lý tại lễ hội truyền thống. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Các già làng Cơ Tu xã Sông Kôn “so tài” nói lý - hát lý tại lễ hội truyền thống. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Nghệ thuật ví von

Trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015, nói lý - hát lý được người Cơ Tu gìn giữ bằng tất cả niềm tự hào, xuất hiện tự nhiên trong nhiều không gian, từ lễ cưới, hội làng đến những cuộc gặp gỡ giữa các thôn bản. Không có kịch bản cố định, không sân khấu dựng sẵn, tất cả hình thành từ khả năng ứng khẩu linh hoạt, dựa trên vốn sống và sự am hiểu văn hóa cộng đồng.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa miền núi, ngôn ngữ trong nghệ thuật nói lý - hát lý giàu hình ảnh ẩn dụ, thường mượn núi rừng, sông suối, nương rẫy, cây cối, chim muông… để ví von, gửi gắm thông điệp về cuộc sống và cách ứng xử giữa con người với con người. Qua đó, lời nói trở thành một hình thức nghệ thuật ngôn từ, vừa gần gũi đời sống, vừa mang chiều sâu văn hóa.

Tại lễ hội văn hóa truyền thống Cơ Tu xã Sông Kôn lần thứ nhất mới đây, nói lý - hát lý được thể hiện rõ nét trong nghi thức kết nghĩa của cộng đồng. Trước khi khai lễ, hội đồng già làng các thôn Ra Lang, Ra Đung, Ra Nuối bày mâm cúng, xin phép thần linh và tổ tiên cho tổ chức lễ kết nghĩa “Pr’ngooch” giữa cộng đồng Jơ Ngây cũ với xã A Ting và xã Sông Kôn cũ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ba xã hợp nhất thành xã Sông Kôn mới, như một dịp “mời rượu” để tình người Cơ Tu thêm thắt chặt.

Già làng Alăng Chúc (giữa) chủ trì cuộc gặp gỡ, kết nghĩa giữa cộng đồng Cơ Tu xã Sông Kôn bằng câu hát lý. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Già làng Alăng Chúc (giữa) chủ trì cuộc gặp gỡ, kết nghĩa giữa cộng đồng Cơ Tu xã Sông Kôn bằng câu hát lý. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đại diện cộng đồng xã Jơ Ngây cũ, già làng Alăng Chúc (thôn Ra Lang) mở đầu phần hát lý bằng những câu ví von giàu hình ảnh, mượn dòng suối, cánh rừng, con đường giao nhau để nói về sự gặp gỡ, hòa hợp giữa các làng người Cơ Tu. Không chỉ là lời chào, điệu lý được già Chúc cất lên thể hiện niềm tin, sự thừa nhận và sẻ chia trong không gian văn hóa chung mới của cộng đồng.

“Những chiếc ché dù có đặt cạnh nhau nhưng không bao giờ bị bể”, già Alăng Chúc đúc kết bằng hình ảnh những chiếc ché, hàm ý người Cơ Tu ở các vùng cùng chung sống trong một môi trường thì luôn gắn bó, không hiềm khích, không mất đoàn kết.

Câu lý của già Alăng Chúc vừa dứt, ngay lập tức nhận lời đối đáp từ một già làng đối diện. Trước sân, đoàn người mang theo lễ vật truyền thống như gùi cơm lam, bánh sừng trâu, xôi, gạo, ống cá nướng, rượu cần, tấm tút… đến góp lễ. Một mâm “chào khách” được dọn lên, phủ bởi tàu lá chuối. Các già làng lần lượt ứng khẩu nghệ thuật nói lý - hát lý, bày tỏ câu chuyện chung về tình nghĩa anh em, rằng từ đây mọi hiềm khích được gác lại, người Cơ Tu các vùng là một, cùng chung sống thuận hòa.

Câu chuyện về nhân cách sống

Già làng Clâu Blao (thôn Voong, xã Hùng Sơn) cho biết, người Cơ Tu luôn tự hào về nói lý - hát lý, nhất là sau khi loại hình này được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2015. Đây là loại hình nghệ thuật ứng khẩu độc đáo, có vai trò truyền tải câu chuyện, sự việc, mở lời giới thiệu hoặc giải quyết mâu thuẫn nội bộ bằng những hình ảnh ví von giàu tính ẩn dụ, nhẹ nhàng và kín đáo. Trong mỗi câu lý luôn ẩn chứa nhiều tầng nghĩa sâu xa, phản ánh không gian sống cộng đồng vùng cao gắn với thiên nhiên và tín ngưỡng.

Già làng Clâu Blao chia sẻ về những “ẩn ý” trong nghệ thuật nói lý - hát lý. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Già làng Clâu Blao chia sẻ về những “ẩn ý” trong nghệ thuật nói lý - hát lý. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo già Clâu Blao, giá trị của nghệ thuật nói lý - hát lý nằm ở khả năng lập luận và chiều sâu tư duy. Câu lý càng nhiều tầng nghĩa càng thể hiện sự thông minh, khéo léo của người nói. Người nghe muốn hiểu đúng phải tự suy luận, không thể hiểu theo nghĩa đơn giản.

“Cái hay trong nói lý - hát lý là cách người Cơ Tu giữ lấy lẽ phải, giữ lấy tình làng nghĩa xóm. Trong lời hát lý, người già dặn con cháu cách sống, cách ứng xử, cách hòa thuận trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay lớp trẻ ít có điều kiện học hỏi, trong khi đây là loại hình phụ thuộc nhiều vào khả năng ứng khẩu và vốn sống”, già Clâu Blao chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Sông Kôn Đỗ Hữu Tùng cho biết, nói lý - hát lý được thể hiện rộng rãi trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng Cơ Tu, được xem là nghệ thuật “so tài” giữa các cụ cao niên làng này với làng khác, giữa chủ nhà với khách; thậm chí được dùng trong hòa giải mâu thuẫn nội bộ. Điệu lý có tác dụng hữu hiệu trong giáo dục xã hội, đưa ra những lý lẽ có sức thuyết phục cao, buộc người khác phải thừa nhận và nghe theo.

“Nói lý - hát lý của người Cơ Tu thường có nhiều lớp nghĩa. Ý càng sâu, kín đáo, đối phương không còn “đấu” lại được thì càng chứng tỏ tài năng của người hát. Tuy nhiên, cái khó là không có bài mẫu chung để học, mà phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng ứng khẩu, trình độ và kinh nghiệm của từng nghệ nhân. Do vậy, nhiều năm qua, khi còn là địa phương cấp huyện, chúng tôi đã thành lập nhiều câu lạc bộ nói lý - hát lý. Thông qua sinh hoạt định kỳ, già làng và nghệ nhân trực tiếp truyền dạy, giúp người trẻ có cơ hội tiếp cận và học theo”, ông Tùng nói.

Điệu lý hóa giải chuyện làng

Già làng Bh’ling Hạnh, ở thôn Công Dồn (xã Nam Giang) cho biết, nói lý - hát lý thể hiện rõ trong đời sống cộng đồng khi nhiều mâu thuẫn, tranh cãi giữa làng này với làng kia, giữa gia đình này với gia đình nọ được hóa giải bằng lời lý. Không đi theo cách phân tích hay lý giải trực diện sự việc, nói lý - hát lý dùng hình ảnh so sánh, nhân hóa để chuyển tải thông điệp, từ đó giúp người nghe tự nhận ra điều đúng - sai. Theo già Bh’ling Hạnh, người thực hành cần có giọng điệu truyền cảm, đồng thời có khả năng chọn lọc hình ảnh, diễn đạt cô đọng và phù hợp với hoàn cảnh để giữ được tính truyền khẩu của loại hình độc đáo này.

ALĂNG NGƯỚC

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vang-dieu-ly-tren-ngan-3336894.html