Vào bếp phụ mẹ nấu bữa cơm sum vầy sau 2 năm lấy chồng xa, tôi chết lặng khi thấy đồ chị dâu để trong tủ lạnh

Tôi háo hức trở về thăm mẹ sau hai năm xa cách, mong ngóng bữa cơm sum vầy. Thế nhưng, khi vào bếp phụ mẹ nấu cơm, tôi lặng người khi chứng kiến cách vợ chồng anh trai đối xử với bà.

 Ảnh minh họa: shutterstock

Ảnh minh họa: shutterstock

Nhà chồng xa xôi, công việc bận rộn và con cái còn nhỏ khiến tôi không có điều kiện về thăm mẹ, nhưng lòng vẫn luôn đau đáu nhớ mẹ. Nhà chồng tôi không khá giả, những ngày đầu, vợ chồng tôi phải thuê trọ trong căn phòng chật hẹp.

Thương con gái lấy chồng xa vất vả, mẹ chẳng ngần ngại bán mảnh đất vườn, chia cho tôi hơn một nửa số tiền bán đất để tôi thêm vào xây nhà. Mẹ chỉ giữ lại một phần ít ỏi còn lại cho hai đứa con của anh trai.

Trên đường về, tôi vừa háo hức, vừa lo lắng. Trong những cuộc gọi video, mẹ lúc nào cũng cười, nói rằng mình vẫn khỏe, luôn bảo tôi đừng lo lắng.

Về đến nhà lúc trời chập tối, tôi thấy mẹ đang lúi húi nhặt mớ rau bên hiên. Nhìn thấy tôi bế con nhỏ, mẹ tôi mừng rỡ đón con cháu về thăm. Tôi ôm lấy mẹ, cảm nhận sự gầy guộc qua lớp áo mỏng, lòng chợt nghẹn lại.

Buổi tối, vợ chồng anh trai chưa đi làm về. Tôi theo mẹ xuống bếp, định nấu nướng thêm vì nhớ những món mẹ hay làm cho tôi. Khi mở tủ lạnh ra, tôi sững người.

Bên trong, từng quả trứng gà đều được đánh số thứ tự bằng bút dạ từ 1,2,3.. đến 12. Những hộp sữa cũng có ghi tên hai đứa cháu tôi, như thể nếu ai uống sai sẽ bị trách móc. Đồ ăn được đặt trong hộp nhựa, bên ngoài cũng dán nhãn "Đồ của Thanh", tức là của chị dâu tôi.

Tôi sững người hơn khi con tôi chỉ những món bánh, kẹo trong tủ kính ở phòng khách, rõ ràng mẹ tôi muốn lấy cho cháu nhưng tủ đã được khóa cẩn thận. Đó là chiếc tủ mẹ tôi trước vẫn dùng để đặt ấm trà, một ít bánh kẹo tiếp khách. Giờ lại không thể sử dụng.

Tôi quay sang nhìn mẹ, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Mẹ thoáng bối rối, vội vàng giải thích rằng đây là quy định trong nhà, để mọi thứ được gọn gàng hơn…

Ảnh minh họa: iStock

Ảnh minh họa: iStock

Bữa cơm tối hôm đó càng khiến tôi thêm nhói lòng. Trên mâm cơm, chị dâu cẩn thận gắp thịt cho con trai, cho chồng, nhưng không hề để ý đến mẹ tôi.

Cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong lòng, tôi hỏi mẹ vì sao lại ăn ít như vậy. Mẹ chỉ cười, nói rằng bữa tối mẹ ăn thế là đủ.

Không thể kìm nén thêm, nhìn sang chị dâu, tôi thẳng thắn hỏi lý do vì sao trong nhà lại phải đánh số trứng, khóa cả bánh kẹo lại.

Chị dâu vừa ăn cơm, giọng điềm nhiên: "Để khỏi lẫn lộn thôi. Nhà phải có quy củ. Mỗi người có phần riêng, ai ăn trước, ăn quá thì người sau lấy gì mà ăn?".

Tôi chết lặng. Nhìn sang anh trai, mong anh có cách nói thỏa đáng. Nhưng anh chỉ lặng lẽ ngồi ăn, như thể chẳng nghe thấy cuộc trò chuyện.

Tôi biết tất cả bắt đầu từ ngày mẹ bán đất. Ngày đó, mẹ quyết định bán mảnh vườn nhỏ. Mẹ chỉ giữ lại một chút cho hai con của anh trai tôi, còn lại phần lớn cho tôi để thêm vào xây nhà. Mẹ thương tôi lấy chồng xa, ngày cưới cũng không có gì cho con nên mẹ cho tôi phòng thân.

Ngay khi biết chuyện, thái độ của chị dâu thay đổi rõ rệt. Chị cho rằng mẹ đã tự ý quyết định, không bàn bạc với vợ chồng anh chị về số tiền được chia. Trong suy nghĩ của chị, đất của nhà chồng thì không thể chia cho con gái.

Từ đó, chị trở nên lạnh nhạt, xét nét mẹ tôi từng chút một. Anh trai tôi cũng không còn quan tâm mẹ như trước, ngày càng đứng về phía vợ. Trước đây, mỗi khi gọi về, mẹ thường bảo anh chị bận, về muộn nên bà hay ăn cơm một mình. Khi ấy, tôi nghĩ đơn giản đó là do công việc, nhưng giờ mới hiểu, lý do mẹ thường hay ăn cơm một mình.

Đêm đó, tôi nằm bên mẹ, cố gắng không để nước mắt trào ra. Mẹ vẫn cười, vẫn bảo rằng mẹ ổn. Nhưng làm sao ổn được, cả đời bà đã hy sinh vì con cái, vậy mà đến khi tuổi già, sống ngay trong chính căn nhà mình mà phải dè dặt từ miếng ăn?

Tôi rất đau lòng khi ở xa chẳng thể lo cho mẹ. Tôi không thể thay đổi mọi thứ ngay lập tức, nhưng cũng không thể để yên như thế. Từ hôm đó, tôi âm thầm chuyển khoản tiền cho cửa hàng tạp hóa gần nhà, nhờ họ thường xuyên gửi thực phẩm, bánh, kẹo… đến cho mẹ.

Tôi cũng bắt đầu tìm cách nói chuyện với anh trai, dù biết rằng thay đổi một con người không phải là chuyện một sớm một chiều…

Tuệ Thư

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vao-bep-phu-me-nau-bua-com-sum-vay-sau-2-nam-lay-chong-xa-toi-chet-lang-khi-thay-do-chi-dau-de-trong-tu-lanh-20250228224310973.htm