Vào viện cùng chị dâu chăm anh trai hôn mê, nửa đêm nghe tiếng thì thầm mà tôi ớn lạnh
Đêm ấy tôi chợt tỉnh dậy thì không thấy chị dâu đâu. Nhìn điện thoại cũng hơn 1h đêm. Tôi đi tìm thì thấy chị đang đứng ở góc cầu thang gọi điện cho ai đó.
Anh tôi và chị dâu cưới nhau được 4 năm, có một bé trai lên 2 tuổi. Sau khi mang thai, chị dâu nghỉ ở nhà chăm con cho đến nay, mình anh tôi đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà.
Anh tôi và chị dâu sinh sống, làm việc trên thành phố, còn bố mẹ và tôi thì ở quê. Tôi học hết cao đẳng rồi về quê xin việc gần nhà, cũng vừa kết hôn năm ngoái nhưng chưa có con.
Đợt vừa rồi anh tôi bất hạnh thay gặp tai nạn khi đi làm về khuya. Tình hình dịch bệnh khó khăn, lương anh bị giảm nên buộc lòng phải tăng ca làm thêm nhiều để có tiền lo cho vợ con, chứ không phải anh tôi đi đêm về hôm, đàn đúm nhậu nhẹt đâu.
Ngày tôi lên chăm thìanh trai đã hôn mê 5 ngày chưa tỉnh lại. Chị dâu gửi con về nhà ngoại để chuyên tâm chăm sóc chồng. Mấy hôm trước mẹ tôi lên cùng chị trông nom anh ở viện, qua vài hôm thì để chị dâu về nghỉ, mẹ tôi lại lên.
Anh nằm phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày số tiền viện phí và thuốc men là con số không hề nhỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, tiền nong của gia đình tôi đã cạn kiệt. Khi trước anh đi làm nuôi gia đình, chẳng để dư được bao nhiêu. Mẹ tôi về quê cũng là để vay mượn thêm tiền nong. Thú thật gia đình tôi cũng chẳng giàu có, dư dả gì.
Trông người bệnh ở viện, mọi người cũng biết đấy, làm gì có giấc ngủ hẳn hoi. Đêm ấy tôi chợt tỉnh dậy thì không thấy chị dâu đâu. Nhìn điện thoại cũng hơn 1h đêm. Tôi đi tìm thì thấy chị đang đứng ở góc cầu thang gọi điện cho ai đó. Nghe được vài câu, tôi biết chị gọi điện về cho mẹ đẻ.
- Con khó xử quá… Giờ không lấy tiền ra chữa chạy cho anh ấy thì áy náy mà rút hết ra rồi thì sau này con chẳng biết trông vào cái gì. Nhỡ có biến cố gì đó thì con sống thế nào? Hay cứ mặc kệ gia đình chồng con xoay sở mẹ nhỉ, dù gì cũng là con trai họ mà, họ sẽ phải tìm mọi cách vay mượn để cứu chữa cho anh ấy thôi. Con cứ nói không có tiền là được…
Hóa ra chị dâu được bố mẹ cho 1 mảnh đất làm của hồi môn nhưng chưa bao giờ hé lộ cho anh tôi biết. Hiện tại mảnh đất ấy chị cho thuê, mỗi tháng cũng được 5 triệu, tất cả chị đều gửi vào ngân hàng tiết kiệm. Đến nay chắc số tiền cũng được vài trăm triệu rồi. Vậy nhưng suốt những năm qua chị chưa bao giờ rút đồng nào ra chi tiêu cho gia đình, mặc kệ anh tôi phờ phạc lo liệu.
Lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả, lúc này anh tôi hôn mê nằm nó mà chị cũng tiếc xót không muốn rút tiền ra. Chị tính toán thiệt hơn, lo sợ được mất tới mức khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Nếu anh tôi đối xử tệ bạc với chị đã đành, đằng này anh hiền lành, chăm chỉ, chẳng chơi bời tệ nạn gì, luôn một lòng lo cho gia đình.
Hôm sau tôi giả đò hỏi chị anh tôi có làm chị buồn hay tủi thân bao giờ không, có gì chị cứ nói thật cho nhà tôi biết, chúng tôi sẽ khuyên nhủ anh. Chị dâu khẳng định anh tôi rất tốt, chẳng có điểm nào để chê. Vậy mà trong giờ phút này chị vẫn khư khư giữ tiền, mặc chồng bệnh tật và nhà chồng phải bạc mặt đi vay mượn?
Sau đó 2 hôm thì mẹ tôi lên, mang theo tiền chữa chạy cho anh. Cũng may anh tôi đã tai qua nạn khỏi, tỉnh lại và hồi phục tốt. Khi tỉnh lại, người đầu tiên mà anh hỏi là chị dâu. Anh nắm chặt tay chị bật khóc hạnh phúc khi còn được về với vợ con. Nhìn cảnh tượng đó, tôi lại không thể mở miệng kể cho anh nghe được sự thật kia, sợ anh sẽ sốc không chịu đựng được.Chị dâu đâu có xứng đáng với tình cảm của anh!
Hiện tại mọi chuyện đã qua rồi, anh tôi đi làm lại, vừa nuôi gia đình vừa cày cuốc trả nợ số tiền mà bố mẹ tôi đi vay chữa bệnh cho anh. Thì ông bà cũng làm gì có tiền, đều đi vay cả. Vậy nhưng chị dâu vẫn thản nhiên nhìn, trong khi chị có số tài sản lớn giấu kín. Tôi tự hỏi trên đời này sao có người ích kỷ và lạnh lùng tới mức như vậy?