Vật chất và phẩm hạnh
Dư luận, đặc biệt là người dân thành phố Hồ Chí Minh vô cùng hân hoan trước quyết định của lãnh đạo Thành ủy chuyển 2 dự án tại cảng Nhà Rồng – Khánh Hội ven sông Sài Gòn và tại khu đất 3 mặt tiền số 1 Lý Thái Tổ sang làm công viên và công trình công cộng.
Hình dung việc xóa viễn cảnh chất chồng của hơn 3.100 căn hộ trên diện tích tới hơn 31ha “che kín” bến sông đẹp nhất và giàu có về lịch sử nhất của thành phố, để có được một không gian văn hóa thiên nhiên chung cho hàng chục triệu cư dân, âm hưởng niềm vui sẽ lan tỏa ra sao.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là bậc thầy thông thái, khi từ rất sớm đã nhận ra rằng đổi mới chính là “sự nghiệp của văn hóa và trí tuệ”. Và “Đổi mới trong việc phát triển nền kinh tế thị trường... đó cũng là vấn đề văn hóa và trí tuệ”. Chứ không chỉ đơn thuần là tiền, là chỉ số tăng trưởng.
Nhìn vào lịch sử ngàn năm, những đại công quốc giàu có và hùng mạnh bậc nhất, nay để lại gì? Tiền bạc, ngựa xe, lụa là châu báu ư? Không có gì, ngoài những công trình văn hóa và những giá trị văn hóa. Cứ ngẫm nghĩ mà xem, vậy đó.
Văn hóa, tinh thần là một nguồn vốn xã hội, thứ “của để dành” vĩ đại và bền bỉ nhất, Cái đích để trở thành một quốc gia giàu có, thịnh vượng không khó cũng không xa bằng trở thành một quốc gia của văn hóa, văn minh và phẩm hạnh con người. Có thể thúc đẩy tăng năng lực đầu tư của những dự án; thậm chí ai đó có thể “làm xiếc” thổi giá của dự án để tăng gấp hàng chục lần giá trị thực, nhưng điều đó liệu có thể làm tăng năng lực thực sự của con người? Thứ năng lực của phẩm hạnh đem lại giá trị nền tảng và bền vững cho xã hội.
Khu đất vàng bến Nhà Rồng dài gần 3km dọc sông Sài Gòn, nếu dự án cũ vẫn tiến hành, không khó để biết rằng chủ nhân tương lai của những căn hộ có view triệu đô ấy là ai. Khoảng cách giữa lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng lúc ấy hẳn sẽ bị đẩy ra xa hơn, trong quyền tiếp cận tài sản, tài nguyên chung của xã hội, của ông cha để lại. Xung đột giữa tiền bạc và phẩm hạnh con người sẽ càng khó dung hòa hơn.
Nhìn lại quê hương đất nước mình, những giá trị cha ông để lại sau hàng ngàn năm là gì, đâu phải nhà cao cửa rộng, đền đài nguy nga, mà chính là những giá trị, hồn cốt văn hóa, tinh thần làm nên nội lực con người Việt Nam. Và còn lại là những Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, gần gụi thấm đẫm tâm hồn Việt...
Không gì lâu bền và lợi ích hơn văn hóa, thiên nhiên, dù không được tính bằng tiền. Giá trị căn cốt ấy đi vào tâm thức, biến thành trí tuệ, tình yêu thương, lòng nhân ái.
Nói như Mahatma Gandhi, một nền văn minh được đánh giá không phải bởi lượng hàng hóa nó sản xuất, mà bởi phẩm hạnh của con người mà nó tạo ra. Hay nói cách khác, kinh tế phát triển trong khuôn khổ của văn hóa sẽ trở thành nền văn minh, còn kinh tế thoát ra ngoài văn hóa thì chỉ là “những cuộc săn mồi”.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vat-chat-va-pham-hanh-post1790237.tpo












