Vay gần 400.000 đồng đi tìm con trai 19 tuổi mất tích sau lũ quét, người cha đau đớn nói: 'Tôi không còn hy vọng'
Con trai duy nhất mất tích sau trận lũ quét ở Nepal, ông Talka Sada cùng em trai đi qua nhiều khu vực đổ nát, bệnh viện và nhà máy thủy điện để tìm kiếm, với khoản tiền vay chưa đến 400.000 đồng.
Hơn một tuần sau trận lũ quét ở phía Bắc Nepal, ông Talka Sada vẫn cùng em trai đi qua những vùng bị tàn phá để tìm con trai 19 tuổi mất tích. Trong túi ông chỉ còn những tờ tiền nhàu nát, tổng cộng chưa đến 2.000 rupee Nepal, tương đương gần 400.000 đồng, là khoản vay để làm lộ phí.
Ông Sada ngoài 50 tuổi, quê ở Saptari, huyện thuộc vùng Terai ở miền Nam Nepal. Con trai duy nhất của ông, Vinod, 19 tuổi, mất tích từ ngày 26/8 sau khi lũ quét từ sông Bhotekoshi tàn phá nhiều khu vực phía Bắc đất nước.
Vinod đến huyện Rasuwa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khoảng một tháng trước để làm thuê tại nhà máy thủy điện. Công việc của anh là trộn xi măng và làm các việc lặt vặt. Bốn thanh niên cùng làm với Vinod, đều 17-19 tuổi, cũng mất tích sau trận lũ.

Talka Sada. Ảnh: AL Jazeera
Ông Sada lần cuối nói chuyện với con trai một ngày trước khi lũ xảy ra. “Tôi không thể nói hết được vợ tôi đang khóc gào thế nào. Bản thân tôi cũng đau đớn vô cùng và không biết phải làm gì”, ông nói, vừa lau nước mắt.
Mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu và quần đen, ông dùng túi nylon màu cam làm áo mưa. Trên vai là ba lô xám. Em trai ông đi cùng trong hành trình tìm Vinod.
Ông cho biết phải vay tiền để đi từ Saptari đến khu vực lũ. “Tôi phải vay tiền để đi từ Saptari đến tận đây. Cứ vay 100 rupee thì tôi phải trả 20 rupee tiền lãi”, ông nói.
Hai anh em dùng một phần tiền để đi xe buýt từ Saptari tới Kathmandu. Quãng đường 292 km mất khoảng 9 giờ do địa hình đồi núi. Tại thủ đô, họ đi qua nhiều bệnh viện, hy vọng Vinod nằm trong số người sống sót hoặc nạn nhân đã tử vong được đưa từ phía Bắc Nepal về đây bằng máy bay.
Bên ngoài các nhà xác, ảnh nhận diện nạn nhân thường rất khó nhìn vì nhiều thi thể đã phân hủy hoặc không còn nguyên vẹn. Nhưng Vinod không có trong danh sách hay tại các bệnh viện.

Đồng hành cùng ông Sada là em trai của ông. Ảnh: AL Jazeera
Không có manh mối ở Kathmandu, ông Sada và em trai đi bộ về phía Nuwakot, cách thủ đô gần 60 km, gần nhà máy thủy điện nơi Vinod từng làm. Sau nhiều giờ trên những tuyến đường hư hại, họ đến Trishuli và thấy khu chợ chỉ còn đống đổ nát, bùn đất cùng nước nhão.
“Tối qua, khi chúng tôi đến đây, một nhà nghỉ lấy 1.500 rupee cho một đêm. Họ chỉ cho chúng tôi một phần cơm nhỏ, ăn chẳng đủ no”, ông kể. “Nếu phải ở lại đây thêm một đêm, toàn bộ số tiền còn lại của tôi sẽ hết sạch. Khi đó, tôi chẳng còn gì để trở về nhà”.
Không biết tìm ở đâu, ông liên tục gọi vào số điện thoại của Vinod nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. “Chúng tôi không thể nói chuyện với nó, không được nghe giọng nó. Vì thế mọi người ở nhà đều đau lòng”, ông nói.
“Vợ tôi bảo tôi phải đưa con trai trở về. Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm ở tất cả các nhà máy thủy điện. Nhưng tôi biết phải tìm nó ở đâu?”
Có lúc, ông tự trấn an: “Con tôi còn trẻ. Nó làm nghề khuân vác, làm thuê theo ngày. Nó nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Có thể nó đã đi bộ hoặc chạy đến một nơi nào đó”. Nhưng sau đó, ông nói: “Tôi không còn hy vọng. Nếu Vinod còn sống, chắc chắn nó đã gọi từ đâu đó. Dù chỉ là lúc đi uống nước, nó cũng sẽ gọi”.
Dù vậy, hai anh em ông vẫn chuẩn bị tiếp tục đến khu nhà máy thủy điện, nơi Vinod từng làm việc, để tìm kiếm.
