Về lại nơi ấy bạn tôi nằm (Ký sự)
Trở lại Vị Xuyên (Hà Giang) lần này, tâm trạng tôi khác hẳn với lần trở về thăm nơi chiến trường xưa cách đây hơn 6 tháng. Không còn cái cảm giác nôn nao, bồn chồn, hồi hộp khó tả như một đứa con xa quê lâu năm giờ mới có dịp quay trở lại.
Dòng Lô vẫn nhẹ nhàng trôi xuôi về đất mẹ. Như muốn quên đi một thời hờn căm sục sôi, cuộn ngầu máu đỏ khi cuộc chiến bảo vệ Biên cương đang thời kỳ ác liệt. Hơn ba mươi năm đã lùi xa, dòng sông đã trở lại với vẻ hiền hòa vốn có của nó. Mảnh đất đã bị đạn bom cày xới đất tung lên lộn xuống không biết bao lần. Những núi đá vốn dĩ hiền hòa e thẹn, quàng lên mình những tấm khăn mây trông quyến rũ làm sao giữa đất trời biên cương bình yên . Một màu xanh của núi cùng với màu trắng của mây, làm cho Vị Xuyên như một nàng tiên giáng trần đang ngập ngừng trước cửa nơi hạ giới. Nhưng rồi..! Cái đẹp vốn của thiên nhiên ban tặng cho vùng cao biên giới Vị Xuyên ấy đã bị xé nát. Bị băm vằm, tan hoang sơ xác, máu và nước mắt đã trộn lẫn đất này để: Đá hóa thành lò vôi thế kỷ, để thành đồi thịt băm, rồi thung lũng gọi hồn. Những vầng mây màu thiên thanh như chiếc khăn quàng cho những đỉnh núi biếc xanh giờ bị xé tan tành thành những mảnh khăn trắng bịt trên đầu núi. Không ai muốn nhắc đến những cái tên đó bởi: Nó là nỗi đau bền vững của nhân dân mình, đất nước mình trước sự tráo trở của kẻ đã từng là bạn của chúng ta, đã từng hát bài ca hữu nghị nhưng rồi trở mặt quay lưng. Đó là nơi hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất của Tổ Quốc thân yêu. Lòng tôi thấy nghẹn ngào, tim nhói đau bởi những đồng đội tôi có người đã trở về tụ họp bên nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, mặc dù có tên hay chưa biết tên thì vẫn còn may mắn lắm. Chỉ thương những anh em giờ đây không biết còn nằm nơi đâu trên đất mẹ Vị Xuyên có còn vẹn nguyên hồn cốt hay đã hòa vào cát bụi phía trời xa. Thương lắm các bạn ơi. Mình còn được hôm nay là được anh em tặng lại cho những năm tháng sống.
Những người lính trẻ mãi mãi tuổi hai mươi thanh thản khi vào trận:
" Khi chúng tôi nâng khẩu súng trên tay
Là sẵn sàng nhận về mình cái chết.."
Không so đo tính toán thiệt hơn, nhẹ nhàng như chưa hề đối đầu cái chết.
Trân trọng lắm chứ, tự hào lắm chứ và cũng tiếc thương vô cùng những người con đã ngã xuống cho đất mẹ ngàn đời mãi bình yên.
Cuối tháng sáu năm 2021. Đội quy tập đã tìm thấy hài cốt của 4 anh em. 3 người nằm sâu hơn 30 năm ở tầng 3 của 4 hầm dưới hàng trăm m3 đất đá. Một người ở đỉnh 685. Dù chưa xác định được danh tính nhưng các anh đã được quy tập về cùng đồng đội. Và ngày 29 tháng 6 năm 2021: Tỉnh ủy, UBND, HDND, cùng các Ban, Ngành của Tỉnh Hà Giang. Bộ LĐTBXH, Bộ KHTĐ.. đã tổ chức truy điệu và đưa anh em về mai táng tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên.
Về lại Hà Giang lần này, cũng gần ngày giỗ trận Vị Xuyên 12-7. Đoàn gồm 15 anh em CCB Sư đoàn 313 Mặt trận Vị Xuyên- Phong Châu Phú Thọ. Với mục đích lên thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, và đem tặng Ban quản lý Lăng hương Đông Sông Lô thuộc: Thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên gồm: 02 cây hoa Hải đường, 01 cây Gù Hương, và 10 cây cọ từ đất Tổ Vua Hùng để trồng bên Lăng.
Xin nói thêm một chút về sự hình thành của Lăng hương Đông Sông Lô. Nơi đây vốn là nơi chôn cất tạm thời anh em hy sinh trong chiến đấu, nhưng rồi cũng bao lần bị địch pháo kích tung lên lộn xuống san phẳng như bình địa. Sau chiến tranh kết thúc, đội quy tập liệt sỹ của tỉnh đã đi tìm kiếm nhiều ngày tại đây và tìm thấy gần 20 anh em, đưa về quy tập tại nghĩa trang Vị Xuyên. Với tấm lòng cao cả, nghĩa tình đồng đội sâu sắc, thương những anh em nằm xuống đất này nhưng chưa về được. Nhóm đồng đội, CCB Sư đoàn 313. Thành phố Hà Giang và một số anh em nữa đã vận động dân hiến đất, các tổ chức, cá nhân ủng hộ, xin phép chính quyền được xây một Lăng hương nhỏ. Để làm nơi tưởng niệm, hương khói cho những anh em hy sinh trên mảnh đất này mà chưa về được. Ý tưởng ấy, tấm lòng ấy, nghĩa tình ấy, đã được mọi người ủng hộ. Trong đó có sự đóng góp ủng hộ nhiệt tình của các CCB Sư đoàn 313 Phong Châu, Phú Thọ. Năm 2020, đã ủng hộ Lăng hương bộ bàn và lư hương bằng đá trị giá 18 triệu đồng.
Năm nay, lên tặng cây trồng bên lăng. Vật chất tuy ít ỏi, nhưng đó là cả tấm lòng của những người con đất Tổ, những đồng đội và những CCB đất Tổ đã từng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất này. Tháng 6 năm 2021, Lăng hương đã hoàn thành. Phải kể đến công sức, của Ban quản lý, của các CCB Sư đoàn 313 Thành phố Hà Giang và một số anh em nữa. Đã không quản ngại vất vả gian nan, tất cả vì đồng đội vì những người đã hy sinh cho ta được sống, những người đã cùng nhau chia bom xẻ đạn, sẵn sàng nhận về mình cái chết để có ngày hôm nay cho mỗi chúng ta. Cũng là sự tri ân với những người đã hy sinh trên mảnh đất quê mình.
Sáng nay, trời Hoàng Lỳ Pả trong xanh đến thế. Nắng lên từ sớm nhưng bớt nóng gay gắt hơn những ngày qua. Gần trưa đoàn CCB Sư đoàn 313 Phong Châu, Phú Thọ mới lên đến nơi sau chặng đường hành quân hơn 200 cây số, đón đoàn có các đồng chí trong Ban quản lý Lăng hương, các CCB Thành phố Hà Giang. Lễ trồng cây, bàn giao và dâng hương các Anh hùng liệt sỹ được tiến hành ngay sau đó. Không ai thấy mệt mỏi, mọi người đều muốn đóng góp một chút sức lực, tinh thần và vật chất để tưởng nhớ anh em đồng đội nằm lại nơi này. Giọt nước mắt rơi xuống giữa trưa hè, cùng những giọt mồ hôi rơi xuống đất này như lời bày tỏ những tấm lòng biết ơn, chí nghĩa, chí tình của những người còn sống hôm nay đối với đồng đội đã hy sinh
Xin cảm ơn những đồng đội của tôi, các anh đã hy sinh cả tuổi trẻ, hy sinh xương máu cho Tổ Quốc mãi trường tồn, cho nhân dân mãi hạnh phúc bình yên. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi không quên công ơn của các anh.
Trời Vị Xuyên vẫn trong xanh vời vợi, những ngọn núi đã dần hồi sinh.
Những vết thương trên mặt đất đã lành. Nhưng nỗi đau trong lòng người thì vẫn còn đó. Thôi thúc chúng tôi đi về phía bạn tôi nằm.
Đã ba mươi sáu năm rồi
Đất ơi hãy chỉ tôi nơi bạn nằm
Đất trong tay hóa hờn căm
Nghe lời bạn nói xa xăm vọng về...
Còn nhớ không, chúng mình thề
Sống chết quyết giữ đất quê hương mình
Vị Xuyên ơi, sáng bình minh
Tay ôm đất, ngỡ bạn mình còn đây..
Tạm biệt Hà Giang, mảnh đất biên cương, kiên cường anh dũng, với bao đồng đội tôi còn nằm lại nơi này.
Lòng tôi nghẹn ngào, mắt tôi rưng rưng lệ:
Thương đồng đội hóa mình vào vách đá
Núi vặn mình nên thế đứng Vị Xuyên
Những người lính hy sinh không chịu ngã
Đất biên cương còn đó một lời nguyền.
Trái tim người lính
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ve-lai-noi-ay-ban-toi-nam-ky-su-a17994.html