Về Minh Thắng nghe thanh âm nghề chè
Ở Làng nghề chè Minh Thắng, xóm Thắng Lợi, xã Phú Thịnh (Thái Nguyên), mỗi ngày đều có hai khoảng thời gian đặc trưng. Buổi sớm, những triền chè rộn tiếng cười nói của người hái búp. Cuối chiều, cả làng lại vang tiếng máy vò, tiếng tôn sao và hương chè mới lan khắp xóm. Sản xuất chè đã trở thành một phần nhịp sống thân thuộc của xóm nhỏ.

người dân Làng nghề chè Minh Thắng trao đổi kinh nghiệm làm nghề.
Chè nối nhau xanh dần theo năm tháng
Buổi sáng ở Minh Thắng mở ra bằng tiếng bước chân len giữa những luống chè còn đẫm sương, tiếng búp non khẽ bật khỏi cành trong đôi tay người hái. Đến cuối giờ chiều, khi những nong chè đã hong vừa đủ, cả làng nghề mới thực sự "thức". Từ nhà này đến nhà khác, tiếng máy vò nối nhau vang lên, tiếng tôn sao lách tách hòa cùng hơi nóng bốc lên từ bếp lửa. Mùi chè mới theo gió lan khắp xóm nhỏ. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là âm thanh của một nghề, mà là nhịp sống đã bền bỉ của cây chè trên đất quê hương.
Từ năm 1962, khi những hộ dân đầu tiên từ Hà Nam rời quê đi xây dựng vùng kinh tế mới, trên những quả đồi khi ấy còn lẫn lau lách và cây bụi, họ dựng những căn nhà gỗ, lợp mái cọ, khai hoang từng khoảnh đất rồi vùi xuống những hạt chè đầu tiên với niềm tin sẽ bén rễ trên vùng đất mới. Cây chè hợp đất, những nương chè nối nhau xanh dần theo từng mùa vụ, trở thành kế sinh nhai của cả xóm.
Đứng bên lò sao đỏ lửa, ông Văn Trọng Ty vừa đưa tay vê thử cánh chè đang se lại vừa trò chuyện với chúng tôi: Thuở trước, việc làm chè hoàn toàn bằng thủ công. Những búp chè sau khi hái được sao trong chảo gang, vò bằng tay, từng mẻ chè phụ thuộc vào đôi mắt, đôi tay và kinh nghiệm của người làm nghề.
Theo thời gian, những chiếc máy vò, máy sao lần lượt xuất hiện. Máy móc giúp người dân giảm sức lao động, nâng cao năng suất, nhưng điều không thay đổi là sự tỉ mỉ của người làm chè trong từng công đoạn để giữ hương vị truyền thống.
Ông Ty bảo, người làm chè ở Minh Thắng không ai đếm mình đã đi qua bao nhiêu mùa vụ. Họ chỉ nhớ mùa nào búp sai, năm nào rét muộn hay đợt hạn nào khiến cả xóm phải thay nhau kéo nước tưới. Với người dân nơi đây, cây chè gần như đi cùng mọi đổi thay của xóm nhỏ.
Và chính sự cần mẫn của những người làm nghề đã giúp cây chè ngày phát triển trên đất Minh Thắng. Hiện, Làng nghề có vùng nguyên liệu 28,6ha, 100% hộ dân tham gia trồng và chế biến chè. Khoảng 30 cơ sở chế biến hoạt động thường xuyên với 150 bộ tôn quay và 155 máy vò, tạo nên nhịp sản xuất gần như quanh năm. Những năm gần đây, tổng doanh thu từ chè của Làng nghề đạt 11-12 tỷ đồng/năm, bất chấp những biến động của thị trường.

Người dân Làng nghề chè Minh Thắng đã thay thế giống chè cũ bằng các giống có năng suất, chất lượng cao.
Có được kết quả này không phải chuyện một sớm một chiều. Người dân Minh Thắng đã thay đổi từ giống chè, cách chăm sóc đến quy trình chế biến. Nếu trước đây, người dân chủ yếu trồng giống chè trung du thì từ năm 2001, bà con mạnh dạn chuyển sang các giống có năng suất, chất lượng cao như LDP1, TRI777, Phúc Thọ, Kim Tuyên và hiện nay là Long Vân. Hơn 20ha chè được đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm. Cùng với đó, tổ sản xuất chè VietGAP được thành lập, từng bước chuẩn hóa quy trình từ khâu chăm sóc đến chế biến, hướng tới sản xuất an toàn và xây dựng thương hiệu.
Hương lan theo gió
Ông Bồ Xuân Trường, Trưởng Làng nghề chè Minh Thắng, cho rằng, dù mới được công nhận làng nghề đầu năm 2026, nghề chè ở Thắng Lợi đã có nền tảng từ nhiều chục năm trước. Điều quan trọng nhất là sự đồng lòng của người dân trong việc thay đổi cách làm. "Muốn nghề chè phát triển lâu dài thì phải làm chè sạch, làm đúng quy trình. Chúng tôi thường xuyên vận động bà con áp dụng kỹ thuật mới, tuân thủ quy trình VietGAP, đồng thời giữ gìn uy tín, chất lượng sản phẩm để thương hiệu chè Minh Thắng ngày càng được biết đến nhiều hơn." - ông Trường chia sẻ.

Chế biến chè búp khô.
Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, người dân Minh Thắng còn coi môi trường là điều kiện để nghề chè phát triển lâu dài. Từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình, thu gom bao bì sau sử dụng đến phân loại rác thải tại nguồn… đã dần trở thành thói quen của người dân. Hàng tháng, tổ tự quản của làng nghề lại cùng nhau dọn vệ sinh, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.
Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, cho biết: Địa phương luôn xác định phát triển Làng nghề phải gắn với mục tiêu phát triển nông thôn mới bền vững. Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và bảo vệ môi trường. Đây là nền tảng để Làng nghề chè Minh Thắng phát triển ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Chiều buông xuống những đồi chè, nắng cuối ngày rắc vàng trên những luống chè xanh mướt, khói từ các lò sao chậm rãi bay lên, mang theo hương chè mới lan xa trong gió. Tiếng máy vẫn đều đều vang lên sau những mái nhà, như nhịp sống của làng nghề chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Tiếng máy rồi sẽ lặng khi đêm đã khuya, nhưng chỉ vài giờ sau, khi sương phủ trắng những triền chè, người dân Làng nghề chè Minh Thắng lại bước lên đồi cho một ngày mới. Cứ thế, hơn mấy mươi năm nay, nhịp lao động ấy chưa từng đứt quãng.
Cây chè không chỉ nuôi lớn bao thế hệ mà còn gìn giữ một nếp sống, một nghề truyền thống và niềm tự hào của vùng quê. Bởi vậy, điều còn đọng lại sau một lần về Minh Thắng không chỉ là vị chát dịu nơi đầu lưỡi của chén trà, mà còn là thanh âm của nghề truyền thống vẫn bền bỉ ngân lên giữa những triền đồi xanh.












