Về phía bình yên
Mỗi chiều, từ ban công nhà Yến nhìn ra bờ kênh, vẫn gặp những cánh cò trắng muốt thong thả bay bên rặng dừa nước. Mùa trăng, nước triều dềnh lên, con kênh đầy ăm ắp, lấp loáng hoàng hôn.
Chung cư nhà Yến ở trên mức trung bình một chút, cách trung tâm thành phố chỉ 6, 7 cây số mà phải đi qua con đường ngập quá nửa bánh xe vào những ngày triều cường. Dẫu vậy, nơi ấy chưa bao giờ là điểm đến, mà luôn là chốn để trở về. Đi đâu rồi cô cũng nhớ ban công nhỏ, nhớ dòng kênh, nhớ những cánh cò mỗi buổi chiều...

MINH HỌA: ANH DŨNG
Mỗi sáng, Yến thường dành thời gian đi bộ ra bờ kênh, mỉm cười với những bà, những bác vừa tập dưỡng sinh về, với cây vối cao gấp rưỡi đầu mình. Cây vối ấy được bác An trồng từ trước dịch Covid-19, từ một cây giống chỉ cao vài gang tay mang từ quê vào. Bác khoe với Yến, lá vối nếp vùng quê Thái Bình (trước đây) của bác hãm chè thơm và sánh, hệt vị nước vối bà nội bác nấu những ngày xưa. Những lúc làm việc vã mồ hôi, ngồi hớp vài ngụm lá vối là tỉnh cả người.
Sau dịch, bác An về quê. Cậu trai ở tầng trên cũng bán nhà về nơi xa nào đó mà không gửi lại một lời chào, lý do có lẽ vì không trả nổi hai triệu đồng cậu còn nợ Yến. Thật khó tin một khoản tiền nhỏ có khi lại là nguyên nhân kết thúc một tình bạn. Cây vối bác An trồng bên kênh nhờ nắng, gió, phù sa mà tự lớn. “Cháu nhớ ra hái lá nhé, cây vối phải có hơi người thì lá mới thơm” - trước khi đi, bác An dặn. Yến vẫn ghé thăm cây vài lần mỗi tháng, lâu lâu lại mua một ít phân hữu cơ bón cho nó.
* * *
Thi thoảng trong những sáng đi bộ thể dục, Yến đi ngang qua Huy, người đàn ông trẻ có gương mặt chữ điền đang đẩy xe nôi. Thằng bé được bố nó cho bú bình sữa rồi nằm phởn phơ tắm nắng. Một con chó chạy lăng xăng bên cạnh. Ông bố trẻ đeo tai phone, vẻ mặt dễ chịu, thi thoảng hát khẽ theo nhạc. Cô vợ không bao giờ xuất hiện bên cạnh hai bố con. Đó chắc là một phụ nữ hạnh phúc. Có lẽ giờ này cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng hoặc vẫn còn say giấc.
Đôi khi, ánh mắt Yến nán lại vài giây trên gương mặt chữ điền đối diện. Có lần, gặp ánh mắt Yến, ông bố trẻ đáp lại bằng nụ cười tươi, chủ động bắt chuyện:
- Hôm nay nhiều sương ha chị?
- Ừ, chẳng rõ sương hay bụi mịn.
- Chị nghĩ là sương đi, sẽ thấy dễ chịu và thấy đó là sương. Em vẫn thấy chị hay ngắm cò bay. Lẽ ra người như vậy sẽ quan tâm sương hơn bụi mịn chứ nhỉ?
Yến đáp bằng nụ cười nhẹ tựa sương ban sớm.
- Chắc chị không nhớ, dạo dịch Covid-19, em đã nhắn tin trên nhóm chung cư nhờ người trông giúp “em” Phớt mấy hôm nhà em đi cách ly và chị đã nhận giúp.
Quả thật, người thì Yến không nhớ nhưng khi cậu ta nhắc con chó thì Yến nhớ. Con chó có tên Phớt - để kỷ niệm mối tình đầu. Nó không biết sủa, quen mặc bỉm vì từ cô chủ đến cậu chủ đều là dân công sở đi sớm về muộn, không ai trông nom. Lủi thủi một mình mãi, hẳn có khi con Phớt quên mình là chó, không thèm sủa…
- Nhanh thật. Hồi đó nuôi mỗi con chó nhỏ còn thấy cậu lúng túng, giờ cậu chăm đứa nhỏ nhìn ra dáng một ông bố giàu kinh nghiệm. Con trai chắc giống mẹ nhỉ?
- Nó cũng có nét hao hao em đấy chứ?
- Ừ tất nhiên. Nhưng hình như giống mẹ nhiều hơn.
- À không, em chỉ là cậu thôi. Em chưa có vợ.
Huy kể, khi cậu chuẩn bị đám cưới thì kẹt dịch. Một năm sau dịch, mọi thứ tạm ổn, chỉ mới vừa chụp được ảnh cưới khoe với bạn bè trên Facebook thì Thảo gặp tai nạn, không qua khỏi…
- Cả con Phớt này cũng được chụp hình cưới với tụi em.
Yến thấy như vừa bước hẫng. Cậu trai ấy hóa ra lại ôm trong lòng một nỗi buồn quá lớn.
- Em không chia sẻ chuyện tai nạn lên Facebook. Cuộc sống này không dễ dàng gì, ai cũng mang vác bao thứ nặng trĩu vai. Vì thế, nhiều người vô tình chúc mừng khi nhìn ảnh cưới. Em không muốn ẩn chúng đi vì đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất chúng em từng có với nhau.
- Chị xin lỗi vì lỡ gợi ra chuyện đau lòng…
- Không, em chỉ xem đó như một cuộc tạm xa. Rất nhiều thứ trên đời có thể mất đi nhưng nếu mình trân trọng thì tình yêu vẫn ở lại. Nhất định tụi em sẽ gặp lại. Chị xem này…
Theo hướng tay Huy, Yến nhìn hình xăm ngọn cỏ nhỏ bé trên cánh tay cậu. Thảo vẫn ở đó, thật gần.
* * *
Đứng từ ban công nhà mình khi đêm về, Yến có thể ngắm vầng trăng tròn vành vạnh ngơ ngác, thấy những vì sao đi lạc trong phố. Đứng từ ban công cũng có thể nghe mùi hoa nhài thơm miên man, có khi lẫn cùng mùi bùn non từ con kênh nương theo gió bay lên… Đôi khi, cô gặp tiếng đàn thánh thót những giai điệu tình ca một thời: Cry on my shoulder, Yesterday once more, Forever, Tình ca phố... Không nhiều người vẫn giữ thói quen nghe những bài hát đã cũ này. Mấy lần cô tính lên nhóm chung cư hỏi xem ai là chủ nhân tiếng đàn ấy nhưng rồi lại thôi.
Kể cho Huy nghe về tiếng đàn, Yến bất ngờ khi biết Huy chính là chủ nhân của nó.
Cũng từ lâu rồi, Yến thôi có cảm giác chơi vơi giữa lòng phố xá dù mỗi ngày vẫn đi về cả giờ đồng hồ trên con đường kẹt xe đầy khói bụi, chồng vẫn dành thời gian đối diện những cô gái trẻ dạy làm giàu online nhiều hơn với vợ, con gái vẫn né mẹ vì những cơn ẩm ương tuổi mới lớn. Tiếng đàn độ này cất lên nhiều hơn. Yến dần có thói quen pha ly trà mật ong hoa cúc rồi kéo ghế ra ban công ngồi. Hương trà, hương hoa nhài vừa bừng nở, tiếng đàn hàng xóm, những ngôi sao xa đi lạc chùng chình nán lại… - chỉ cần những điều nho nhỏ thế thôi cũng giúp lòng cô dịu lại trước bao bộn bề.
Tối nay, khi giai điệu từng phím đàn ngân lên, Yến lẩm nhẩm hát theo, nghe bình yên dâng lên từ tận đáy lòng. Cô bất giác nghĩ tới nụ cười của Huy. “Cuộc sống vốn không dễ dàng. Nhưng nếu mình dịu dàng với nó, đáp lại cũng sẽ là những dịu dàng. Như khi đá trái banh vào tường, mình đẩy thật nhẹ thì nó cũng sẽ trở về thật nhẹ…” - Huy từng nói với Yến như thế. Yến vốn không thích những lời triết lý, vậy mà câu nói ấy cứ lặng lẽ ở lại. Người đàn ông trẻ đã đi qua một mất mát không gì bù đắp được vẫn giữ cho mình nụ cười hiền, vẫn tin rằng yêu thương không bao giờ mất đi.
Những muộn phiền của Yến nào có sá chi…
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ve-phia-binh-yen-post869274.html
