Về thăm Đồi Cháy

Có một quả đồi, một xóm (ấp) bình dị đã đi vào lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp suốt chín năm trời, là dấu mốc của văn học cách mạng nước nhà. Đó là Đồi Cháy thuộc làng Cầu Đen, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên (cũ), nay là xã Quang Trung (Bắc Ninh). Đây là nơi sinh sống, làm việc và hội tụ gặp gỡ của nhiều văn nghệ sĩ danh tiếng.

Sau ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), các nhà văn hóa, văn nghệ cũng như các cơ quan, đoàn thể Nhà nước được lệnh tản cư vào vùng núi. Đầu năm 1947, nhà văn Nguyên Hồng và Kim Lân đưa gia đình lên ấp Sậu, xã Quang Tiến cũ. Các họa sĩ Trần Văn Cẩn, Tạ Thúc Bình, Ngô Tất Tố cũng lên ở đó. Làng Cầu Đen gồm hai thôn riêng biệt là Đồi Vừng và Đồi Cháy, xưa người ta gọi xóm, thôn là ấp vì chỉ có mấy nóc nhà lưa thưa.

 Giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyên Hồng tới thăm gia đình nhà văn Nguyên Hồng tại thôn Cầu Đen, xã Quang Trung (Bắc Ninh).

Giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyên Hồng tới thăm gia đình nhà văn Nguyên Hồng tại thôn Cầu Đen, xã Quang Trung (Bắc Ninh).

Đồi Cháy là tên gọi dân dã, còn người dân ban đầu vẫn gọi là ấp Ký Nhàn. Chả là ông Nhàn làm thư ký cho một viên chủ đồn điền người Pháp. Ông chủ đồn điền cho phép ông Nhàn ở xã Nhã Nam (cách đồi cháy chừng 3 km) vào đồi này chiêu dân lập ấp, sản xuất để đóng thuế cho mình. Đồi Cháy hồi đó chỉ có duy nhất vườn cau hơn trăm cây của ông Nhàn. Ngoài vườn cây ấy ra, đồi toàn những cây sim, mua, chổi xuể, giàng giàng... đất đỏ quạch vì sỏi son trông không khác gì màu lửa, bởi thế mới gọi là Đồi Cháy. Sở dĩ các văn nghệ sĩ đến Đồi Cháy là do giới thiệu của Ủy ban Kháng chiến Liên khu 1, nơi đây thưa thớt dân cư, tiện lợi cho việc di chuyển lên chiến khu nếu như giặc Pháp tấn công.

Rất nhiều văn nghệ sĩ lần lượt đến ở hoặc qua lại thường xuyên tại đây như: Nguyên Hồng, Kim Lân, Ngô Tất Tố, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Đỗ Nhuận, Như Phong, Tố Hữu, Tú Mỡ, Anh Thơ, Tạ Thúc Bình... Hàng loạt tác phẩm của họ đã ra đời ở đây. Bài viết này chỉ xin nêu một số tác giả tiêu biểu của tỉnh nhà gắn bó với Đồi Cháy. Nhà văn Nguyên Hồng quê gốc ở thành phố Nam Định (cũ), trước cách mạng đã nổi tiếng với tiểu thuyết Bỉ vỏ được giải thưởng của Tự lực văn đoàn. Tại Đồi Cháy, ngoài tích cực tham gia biên tập Tạp chí Văn nghệ từ số đầu tiên, phụ trách Trường Văn nghệ nhân dân Việt Bắc, ông còn sáng tác nhiều ký, truyện ngắn như: Đất nước yêu dấu (1949), Đêm giải phóng (1951), Giữ thóc (1955), Giọt máu (1956)... Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc (1954), nhà văn Nguyên Hồng trở về Hà Nội nhưng đầu năm 1960 lại đưa cả gia đình quay về ấp Cầu Đen và mất tại đây (năm 1982).

Gắn bó với ấp Đồi Cháy, các văn nghệ sĩ mỗi người một hoàn cảnh riêng, mang cả tên tuổi mình, mang cả phần đời đẹp nhất lúc đang độ sung sức (đa số đều tuổi trên dưới ba mươi) tràn đầy khí thế và niềm tin yêu cách mạng. Có người đã nằm xuống trước ngày cách mạng thắng lợi, có người sau đó vẫn trụ lại với mảnh đất thân yêu này.

Hầu hết các sáng tác của ông đều ở ấp này: Trời xanh (thơ -1960), tiểu thuyết Sóng gầm (1961), Tạp văn Sức sống của ngòi bút (1963), tiểu thuyết Cơn bão đã đến (1963), hồi ký Bước đường viết văn của tôi (1971), tiểu thuyết Thời kỳ đen tối (1971), hồi ký Một tuổi thơ văn (1973)... Năm 1996, nhà văn Nguyên Hồng được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Nhà văn Kim Lân quê ở Từ Sơn, trong kháng chiến là phóng viên các báo Chi Lăng (Khu ủy khu 12), Xông pha (Quân đội khu 12), Dân quân Việt Bắc... Chính tại ấp Cầu Đen, ông viết truyện ngắn Làng, Con chó xấu xí (truyện ngắn), rồi hàng loạt tác phẩm: Nên vợ nên chồng, Vợ nhặt, Bố con ông gác máy bay trên núi Cô Kê... Ông cũng viết dở dang tiểu thuyết Xóm ngụ cư. Năm 1996, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước. Năm 2001, nhà văn Kim Lân được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Nhà thơ Anh Thơ (Vương Kiều Ân) quê ở phường Bắc Giang, xuất hiện trong phong trào thơ mới. Anh Thơ nhiều lần đến ấp Cầu Đen gặp gỡ các văn nghệ sĩ, có bài thơ Suối đồi văn hóa tặng đồng nghiệp. Sau năm 1954 bà có nhiều tác phẩm: Chuyện Vũ Lăng, Theo cánh chim câu, Đảo ngọc, Hoa dưới trăng, Mùa xuân màu xanh, Từ bến sông Thương...

Họa sĩ Trần Văn Cẩn quê ở Từ Sơn, nổi tiếng với nhiều tác phẩm trước cách mạng, đặc biệt với hai tác phẩm Em Thúy (tranh sơn dầu), Gội đầu (khắc gỗ màu). Từ năm 1946, ông tiếp tục sáng tác, trong đó chủ yếu là tranh cổ động, thành công nhất là tranh lụa Xuống đồng. Ông được phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, năm 1996 được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Họa sĩ Tạ Thúc Bình quê ở xã Kép. Tại ấp Cầu Đen, ông có nhiều tác phẩm: Đóng thuế nông nghiệp (tranh tứ bình), Góp thóc vào kho (tranh lụa), Mùa lúa chín (tranh bột màu)... Hai cuộc triển lãm mỹ thuật toàn quốc (1951 và 1954) ông đều được giải Nhất. Năm 2001, họa sĩ được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Nhiều văn nghệ sĩ ở tỉnh ngoài đã gắn bó với ấp Cầu Đen. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng ở Đông Anh (Hà Nội), ngay từ năm 1948 đã tham gia sáng lập Tạp chí Văn nghệ, Nhà xuất bản Văn nghệ và trực tiếp làm Thư ký tòa soạn Tạp chí văn nghệ. Ông tham gia chiến dịch biên giới, viết Ký sự Cao Lạng, thâm nhập nông thôn để có Truyện anh Lục. Nhà văn được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

 Một góc thôn Cầu Đen hôm nay. Ảnh: Hữu Trình.

Một góc thôn Cầu Đen hôm nay. Ảnh: Hữu Trình.

Nhà văn Ngô Tất Tố quê ở Đông Anh (Hà Nội), từng nổi danh với tiểu thuyết Tắt đèn, phóng sự Việc làng trước cách mạng. Tại ấp Cầu Đen ông có nhiều bài ký: Quà Tết bộ đội, Phiên chợ trung du..., dịch tác phẩm hiện đại Trung Quốc: Trước lửa chiến đấu, Suối thép; kịch hát chèo: An Lộc, Nữ chiến sĩ Bùi Thị Phác. Ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Ấp Cầu Đen là nơi ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Có thể kể đến như nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã phác thảo bài thơ nổi tiếng Đất nước. Tố Hữu có Phá đường: Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế/ Gió qua rừng đèo Khế gió sang... Còn nhiều những tác phẩm lẻ tẻ của các họa sĩ, nhạc sĩ đăng tải rải rác trên báo chí lúc bấy giờ.

Chúng tôi trở lại ấp Cầu Đen, nay đã là vùng quê trù phú. Nhà cửa dày đặc, nhà ngói, nhà cao tầng san sát. Đồi Cháy giờ là đồi xanh, đồi hạnh phúc, hầu như không còn dấu vết như tên gọi thuở nào. Chúng tôi đứng lặng rất lâu trước cửa ngôi nhà của nhà văn Nguyên Hồng, miên man nghĩ lại một thời đã qua.

Năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích Đồi văn hóa kháng chiến. Nơi đây được xem là một trong những mạch nguồn thu hút tinh hoa văn học, nghệ thuật của đất nước. Gắn bó với ấp Cầu Đen, các văn nghệ sĩ mỗi người một hoàn cảnh riêng, mang cả tên tuổi mình, mang cả phần đời đẹp nhất lúc đang độ sung sức (đa số đều tuổi trên dưới ba mươi) tràn đầy khí thế và niềm tin yêu cách mạng. Có người đã nằm xuống trước ngày cách mạng thắng lợi, có người sau đó vẫn trụ lại với mảnh đất thân yêu này. Hàng loạt các văn nghệ sĩ sinh sống và làm việc tại Đồi Cháy, ấp Cầu Đen đều được trao tặng, truy tặng giải thưởng cao quý của Nhà nước, nơi đây xứng đáng được bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp về văn học, nghệ thuật.

Đỗ Nhật Minh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ve-tham-doi-chay-postid438889.bbg