Về với mái nhà trong tranh
HNN - Giữa những bức tường lặng yên của Bảo tàng Mỹ thuật Huế, phòng triển lãm 'Hình tượng Gia đình trong nghệ thuật tạo hình' được khai mạc trong những ngày đầu tháng Sáu. Phòng tranh như một bản giao hưởng tha thiết, níu bước chân công chúng yêu nghệ thuật dừng lại, để lắng nghe tiếng thì thầm về cội nguồn.

“Ngày hạnh phúc 2” - tranh sơn mài của Nguyễn Đức Huy
56 tác phẩm hội họa, điêu khắc… của các điêu khắc gia, họa sĩ tên tuổi trở thành những “mảnh ghép” tâm tình, kể từng câu chuyện riêng, nhưng cùng chung nhịp đập: Gia đình là nẻo đi, trở về, là nơi nuôi dưỡng tình yêu thương và giá trị văn hóa thiêng liêng.
Những vũ điệu sắc màu
Công chúng yêu thích bất ngờ và thích thú khi lần nữa được thưởng lãm các tác phẩm tượng kinh điển của danh họa Lê Bá Đảng và viện sĩ Điềm Phùng Thị.
Các tác phẩm của Lê Bá Đảng bao gồm cụm tượng “Tượng ông, Tượng bà” và 2 tác phẩm điêu khắc gỗ chủ đề “Tình mẫu tử”. “Tượng ông, Tượng bà” - những khối gỗ mộc nguyên bản hiện lên như đẽo từ hơi thở của rừng già. Tượng ông với dáng ngồi dứt khoát, tượng bà với nét cong mềm mại, nhưng danh họa Lê Bá Đảng không tả chân dung, mà tạo nên biểu tượng âm - dương, mẹ - cha, là trụ cột và che chở. Khi ánh sáng xuyên qua từng vân gỗ, màu nâu tỏa ra hơi ấm của ký ức, và người xem chợt xúc động: Đây là tiếng nói của thời gian, của tổ tiên. Rằng ông bà, cha mẹ là người ươm mầm yêu thương, là chiếc nôi nuôi lớn tình thân, từ đó sinh ra con cháu. Đằng sau mỗi đường nét là cả một dòng chảy lịch sử, đằng sau mỗi vân gỗ là những câu chuyện gia đình vẫn vang vọng.

Tác phẩm “Về ngoại” của họa sĩ Đặng Mậu Tựu
Tác phẩm của Điềm Phùng Thị đáng chú ý có cụm tượng “Trông chồng”. Năm khối tượng bằng đồng sẫm lặng, mỗi khối là một câu chuyện, gợi lên nỗi nhớ đằm thắm. Tượng mẹ đứng cao, hai tay ôm con, toát lên sự vững chãi; khối trụ hai mặt - một bà, một cháu - như hai thế hệ cùng hướng vào một điểm vô hình. Ánh sáng hắt lên các tượng tạo ra những khoảng sáng - tối như nhịp thở kìm nén của mẹ, của bà, của con. “Trông chồng” không phải là câu chuyện riêng lẻ, mà là câu chuyện chung trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước, của bao cô dâu, bao người vợ, bao gia đình Việt. Dường như, trong lòng mỗi khối tượng có cả một đại dương tình mẫu tử, biết hy sinh trong dáng nét kiên cường.
Họa sĩ Đặng Mậu Tựu góp khá nhiều tranh cho triển lãm. Mái nhà yêu thương trong tranh ông đầy ánh nắng ấm áp và hoa lá xanh tươi. Ở đó những bếp lửa đỏ rực với bánh xèo, với những đứa trẻ reo cười. Tác phẩm “Về ngoại” của Đặng Mậu Tựu không tô vẽ tỉ mỉ từng nét mặt, mà bằng lối biểu hiện - trừu tượng, khơi dậy cảm giác chân tình, mộc mạc. Mẹ, bà và ba đứa trẻ nằm nghiêng trên thân cây khổng lồ, tựa như chiếc võng thiên nhiên vững chãi, đón nhận bao nắng xuân. Mảng màu đỏ - cam ấm áp hòa quyện với sắc xanh mướt của lá, xen kẽ vài tia vàng nhè nhẹ của nắng, như mời gọi bước chân khách phương xa: “Hãy về với ngoại, về với hơi ấm của mái nhà thân thương”.
“Ngày hạnh phúc 2” của Nguyễn Đức Huy như một vũ điệu sơn mài của tình yêu. Những ánh nhũ vàng và nhũ bạc trong tác phẩm bừng vang như một khúc hoan ca. Tác giả không vẽ tỉ mỉ, thay vào đó là hai hình khối trừu tượng: một nửa sơn đỏ thẫm, một nửa phát sáng cam rực. Hai thân thể ôm chặt nhau giữa vườn lựu trĩu quả, thảm lá thu trải dày dưới chân, và đàn chim trắng bạc vờn bay quanh. Mỗi vệt nhũ kim loại óng ánh như những nốt nhạc ngân lên, dẫn dụ tâm hồn vào điệu vũ cuồng nhiệt nhưng cũng rất “thiêng” của hạnh phúc lứa đôi.
Tác phẩm “Ngày xuân” của Đặng Thị Thu An như ánh hoàng hôn ấm áp in trên giấy dó gợn nếp. Mẹ và con gái khoác áo dài truyền thống, mẹ tông nâu họa tiết hoa văn uốn lượn, con áo đỏ thắm như hoa đào. Cô bé cầm bó hoa cúc vàng rực chạm ngực, ánh mắt tin yêu ngước lên mẹ, như một liên thông tình mẫu tử. “Ngày xuân” không cần câu chữ, chỉ cần cái vuốt tóc dịu dàng của mẹ, chỉ cần ánh mắt hạnh phúc của con, là đủ để vẽ nên một bức tranh gia đình đầy cảm xúc.
Ngân vang lời thì thầm nguồn cội
Trong thông điệp mà Ban tổ chức gửi gắm, gia đình không chỉ là nguồn cội, là nơi giáo dục đầu tiên, là nền tảng của mọi giá trị văn hóa tốt đẹp - mà còn là chiếc nôi ấm áp nuôi dưỡng tâm hồn con người suốt đời. Bởi thế, mỗi người khi bước vào phòng tranh sẽ cảm thấy mình được chở che, được thả hồn trở về nơi yên bình đã xa: nơi có bà ngoại tóc trắng ngồi bên bếp lửa làm bánh xèo đợi cháu về, có tiếng cười con trẻ vang vọng trong vườn tuổi thơ… Mỗi tác phẩm ở đây là một nhịp tim riêng, một góc nhìn thẳm sâu, một lời thầm thì về tình thân, tình mẫu tử, tình cha con - và cả khát vọng tha thiết được đoàn viên. Những tác phẩm ấy đang âm thầm thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, nhắc nhớ chúng ta hãy trân quý, gìn giữ và lan tỏa những giá trị gia đình.
Dù chỉ là cúi nhìn hình ảnh mẹ và con trên tấm giấy dó nơi góc tường xứ Huế, hay lặng ngắm vân gỗ trầm tích ánh lên từ khối cổ thụ, người xem vẫn sẽ nhận ra: phòng triển lãm gợi lên những tia nắng, những hơi ấm, những niềm hy vọng âm thầm thắp sáng bản trường ca gia đình - để khúc ca yêu thương ấy còn mãi ngân vang.