Vị đắng cá con
Hồi đó, cứ mỗi mùa mưa về là mâm cơm nhà tôi luôn thường trực món 'cá con um nghệ'. Chẳng phải mua bán gì đâu, nhà cách con suối vài trăm mét nên mỗi chiều mẹ tôi cứ mang cái vó ra, thả vài mẻ vó, đủ chảo cá cho ngày mai thì xách vó về.
Cha tôi bảo đó là tiết kiệm tiền chợ vì bầy con 5 đứa, chứ hễ chút là mua thì tiền công nhật thợ hồ của cha làm sao nuôi nổi các con?
Rồi số cá con đó được lựa sạch rong rêu, pha tí nước muối loãng rửa qua 2 lần nữa là xong. Bụi nghệ ở góc vườn được mẹ moi lên vài củ, rửa sạch đập giập ướp vào, cây ớt xiêm rừng 4 mùa đầy trái cũng góp vui một mớ quả. Thế là thành chảo cá con um nghệ mà cha tôi là người khen nhiều nhất. Thằng em kế tôi chắc vì là con trai nên không dám than phiền, tuy không ăn được ớt cay nhưng nó vẫn phải vẹt vẹt từng trái ớt, gắp từng con cá ùm vào miệng rồi và một miệng cơm đầy cho vị cơm át đi vị cá con đăng đắng.
Cha tôi nói, cái vị đắng đó mới là đặc sản của cá con, mới là “nên thuốc” mà không phải ai cũng được ăn cá con tươi rói như nhà mình đâu!
Tôi, cô bé học cấp hai mà vẫn chưa làm quen được với vị đắng của cá con, cũng như mùi ớt xiêm cay xè xộc vào mũi, vào miệng.
Nhưng ăn cơm với cá con um nghệ thì vẫn phải ăn gần như hàng ngày. Trẻ con nông thôn ngày ấy không ăn cơm thì lấy đâu ra quà bánh. Nên tôi chỉ còn cách là dùng đôi đũa quẹt quẹt trên vành chảo lấy chút nghệ kho, chút nước mắm sền sệt mà ăn cho xong bữa cơm cùng mớ rau quê như: kèo nèo, bông súng, hẹ nước...
Vậy mà thời nghèo khó ấy cũng đi qua, những đứa trẻ nông thôn ngày đó như chúng tôi cứ “mạnh cùi cụi”. Ngày một buổi đi học, buổi còn lại ra đồng phụ mẹ mót lúa, lượm trứng vịt, nhổ đậu, hái rau. Hoặc “sang” hơn thì đi mót củ mì, có khoai mì đem về nướng lên trong mùi vị thơm tho và tiếng cười trong trẻo cùng những chiếc bụng no căng.
Nhưng có lẽ cha tôi là người đầu bếp sáng tạo nhất khi ông biết “mix” món khoai mì ăn kèm với cá con um nghệ. Bên hiên nhà ngày mưa tầm tã, cha lạc quan nói rằng ngày xưa vua chúa chắc cũng sang trọng thế này thôi. Cha thường tấm tắc khen: Trời mưa và lạnh, đi làm về vừa đói vừa run mà có nồi củ mì nấu chín thơm phức cùng chảo cá con cay cay, đắng đắng. Bẻ miếng khoai mì, gắp thêm con cá con kẹp trái ớt..., trời ơi nó ngon hơn sơn hào hải vị nữa đó con gái à!
Tôi chỉ biết vâng dạ nhưng vị đắng của cá con thì mãi không quen được.
Sau này trưởng thành, chúng tôi được ăn không ít những món ngon nhưng quả thật không có món nào ấn tượng như món cá con um nghệ của mẹ tôi ngày xưa. Cái món tổng hợp vừa cay vừa đắng, vừa dân dã vừa tiết kiệm vừa ấm áp tình thân gia đình trong những tiếng hít hà của trẻ con và cười vui của người lớn ấy, không phải lúc nào cũng có được.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202604/vi-dang-ca-con-02f1822/










