Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa câu hỏi về 'Steve Jobs Việt Nam' vào đề thi Ngữ văn?
Với câu nghị luận xã hội mang tính mở, khơi gợi sự sáng tạo của học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lý giải nội dung này đã được cân nhắc, chắt lọc kỹ để phân hóa thí sinh.
Chiều 12-6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bên cạnh các nội dung về công tác tổ chức thi, đề thi môn Ngữ văn năm nay là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội, phụ huynh và thí sinh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo
GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, ngay sau khi kết thúc bài thi Ngữ văn vào trưa 11-6, Bộ đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau về câu nghị luận xã hội 2 điểm: "Nước Mỹ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?"
Theo GS Nguyễn Ngọc Hà, Ban soạn thảo đề thi đã dự liệu trước những tranh luận từ xã hội. Mỗi câu hỏi trong đề đều được nghiên cứu, chắt lọc kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến của các chuyên gia giáo dục và chuyên gia môn học trước khi đưa vào sử dụng.
Đáng chú ý, cụm từ "Steve Jobs Việt Nam" được đặt trong ngoặc kép với dụng ý mang tính biểu tượng, không hướng đến một cá nhân cụ thể mà là hình ảnh ẩn dụ cho những con người Việt Nam có khả năng sáng tạo, đổi mới, tạo ra những giá trị đột phá cho đất nước trong thời đại khoa học - công nghệ.
Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đề bài nhắc đến Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk - những nhân vật nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực công nghệ - không nhằm kiểm tra kiến thức về các nhân vật này mà tạo tình huống để học sinh suy nghĩ về khát vọng đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước.

GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT thông tin tại họp báo về đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Một trong những thông tin đáng chú ý được Bộ GD&ĐT công bố là câu nghị luận xã hội năm nay chỉ chiếm 2 điểm, thay vì 4 điểm như đề thi năm 2025.
Theo GS Nguyễn Ngọc Hà, đây là chủ đích của Ban soạn thảo đề nhằm tạo ra sự đổi mới và tăng khả năng phân hóa thí sinh.
Nếu trước đây, câu nghị luận xã hội thường là phần chiếm tỷ trọng lớn với những chủ đề quen thuộc, thì năm nay, câu hỏi được thiết kế theo hướng ngắn gọn hơn nhưng đòi hỏi học sinh phải huy động nhiều năng lực cùng lúc: đọc hiểu ngữ liệu, nắm bắt thông điệp của đề bài, tư duy phản biện và trình bày quan điểm cá nhân một cách logic, thuyết phục.
Đặc biệt, câu hỏi được xây dựng có sự liên kết với phần đọc hiểu phía trước. Theo Bộ GD&ĐT, ngay trong lệnh hỏi đã có đầy đủ dữ liệu cần thiết để học sinh suy nghĩ và trả lời, không đòi hỏi phải ghi nhớ những kiến thức nằm ngoài chương trình.
Theo Bộ GD&ĐT, sự khác biệt lớn nhất của đề thi Ngữ văn năm 2026 không nằm ở một câu hỏi cụ thể mà ở triết lý xây dựng đề thi.
Nếu Chương trình giáo dục phổ thông 2006 chủ yếu kiểm tra các tác phẩm quen thuộc trong sách giáo khoa, khiến việc học và ôn tập đôi khi thiên về ghi nhớ, thì Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực của người học.
Việc lựa chọn ngữ liệu mới, sử dụng những vấn đề gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cuộc sống đương đại là một phần của quá trình đổi mới đó.
Theo GS Nguyễn Ngọc Hà, từng câu, từng từ trong đề thi đều được cân nhắc kỹ lưỡng, vừa bảo đảm tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật. Đồng thời, yếu tố vùng miền cũng đã được tính toán trong quá trình xây dựng đề thi nhằm bảo đảm sự phù hợp với mặt bằng chung của học sinh cả nước.
Khác với nhiều môn học kiểm tra kiến thức cụ thể trong chương trình, môn Ngữ văn có tính mở, cho phép học sinh thể hiện suy nghĩ và góc nhìn cá nhân. Chính vì vậy, việc đổi mới đề thi phải đi đôi với đổi mới phương pháp chấm thi.
Năm 2026 cũng là năm đầu tiên môn Ngữ văn áp dụng phương pháp chấm thi theo Rubric, hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí.
Đây là phương pháp chấm điểm dựa trên một bộ tiêu chí được định sẵn. Phương pháp này chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ đạt được (ví dụ: từ xuất sắc đến kém), kèm theo mô tả cụ thể cho từng mức. Bộ GD&ĐT đã tập huấn phương pháp chấm thi này trên toàn quốc để giáo viên nắm được.
Việc áp dụng phương pháp Rubric không làm hạn chế sự sáng tạo của học sinh mà ngược lại, tạo điều kiện để những ý tưởng mới, cách lập luận độc đáo vẫn được ghi nhận và cho điểm phù hợp, đồng thời giảm thiểu sự chênh lệch trong chấm thi giữa các địa phương, giữa khu vực thành thị và nông thôn.
Trước những ý kiến cho rằng đề thi Ngữ văn và một số môn học có độ khó cao đối với học sinh vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng việc đánh giá đề thi không nên chỉ dựa trên cảm nhận ban đầu của thí sinh.
Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của giáo viên, chuyên gia và xã hội, đồng thời phân tích phổ điểm, dữ liệu thi và kết quả chấm thi trên phạm vi toàn quốc để có đánh giá toàn diện về chất lượng đề thi.











