Vì sao F-35 trở thành 'chuẩn chung' của chiến đấu cơ phương Tây?
Không phải ngẫu nhiên F-35 được coi là tiêm kích tàng hình chuẩn của phương Tây. Từ thiết kế tàng hình, hệ thống cảm biến hợp nhất cho tới mạng dữ liệu tác chiến, F-35 đang tạo ra một tiêu chuẩn mới, nơi sức mạnh không còn nằm ở 1 chiếc máy bay, mà nằm ở khả năng kết nối và chỉ huy cả chiến trường.

Trong hơn 1 thập niên qua, thế giới chứng kiến một hiện tượng hiếm có trong lịch sử hàng không quân sự: nhiều nước phương Tây, vốn từng duy trì những trường phái tiêm kích khác nhau, đang dần hội tụ về cùng 1 dòng máy bay - tiêm kích tàng hình F-35.

Từ châu Âu đến châu Á - Thái Bình Dương, F-35 không chỉ xuất hiện trong các hợp đồng mua sắm mà còn trở thành trung tâm của các học thuyết tác chiến mới.

Điều đáng nói là F-35 không phải chiến đấu cơ nhanh nhất, cũng không mang được nhiều vũ khí nhất.

Nhưng nó đang trở thành “chuẩn chung” vì giải được bài toán mà phần lớn tiêm kích thế hệ 4 và 4,5 không thể giải triệt để: sống sót trong môi trường phòng không dày đặc và tác chiến theo mạng.

Trước hết, yếu tố tàng hình là nền móng. F-35 được thiết kế giảm tín hiệu phản xạ radar ngay từ hình dáng thân máy bay, cửa hút khí, vật liệu phủ hấp thụ sóng và đặc biệt là việc ưu tiên mang vũ khí trong khoang nội bộ.

Trong thực chiến hiện đại, điều này quyết định cơ hội tiếp cận mục tiêu trước khi bị đối phương phát hiện. Một chiếc tiêm kích có thể phóng vũ khí trước vài chục giây đôi khi đã đủ để định đoạt cuộc không chiến.

Tuy nhiên, tàng hình chỉ là điều kiện cần. Thứ khiến F-35 trở thành “tiêu chuẩn” là nó được thiết kế như một hệ thống cảm biến bay.

Máy bay tích hợp radar mảng pha quét điện tử chủ động, hệ thống quang - hồng ngoại phát hiện mục tiêu, cảm biến cảnh báo tên lửa và hệ thống tác chiến điện tử.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ các cảm biến này không hoạt động rời rạc mà được hợp nhất thành 1 bức tranh chiến trường thống nhất, hiển thị trực quan cho phi công.

Trong môi trường tác chiến hiện đại, “nhìn thấy trước” thường quan trọng hơn “bay nhanh hơn”.

F-35 có thể phát hiện, phân loại và ưu tiên mục tiêu, sau đó chia sẻ dữ liệu cho các máy bay khác hoặc cho lực lượng phòng không - hải quân - lục quân thông qua liên kết dữ liệu. Đây là lý do nhiều chuyên gia gọi F-35 là “nút mạng” thay vì chỉ là tiêm kích.

Từ góc nhìn chiến lược, chính khả năng mạng hóa này khiến F-35 trở thành nền tảng chuẩn của phương Tây.

Khi nhiều quốc gia cùng dùng 1 loại máy bay, họ có thể chia sẻ dữ liệu, chia sẻ chiến thuật, chia sẻ phụ tùng và quan trọng hơn là phối hợp tác chiến liên quân dễ dàng hơn. Đây là lợi thế mà các dòng tiêm kích riêng lẻ khó đạt được, dù có thể mạnh ở một vài thông số bay.

Về hỏa lực, F-35 không chỉ là máy bay “ném bom tàng hình” mà vẫn là một tiêm kích đa nhiệm đúng nghĩa. Khi mang trong khoang nội bộ để duy trì tàng hình, F-35 có thể sử dụng các loại tên lửa và bom dẫn đường chính xác như:

Tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường radar chủ động AIM-120 AMRAAM. Tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại AIM-9X Sidewinder. Tên lửa hành trình không đối đất tàng hình AGM-158 JASSM

Bom dẫn đường vệ tinh JDAM cỡ 900 kg. Bom xuyên phá dẫn đường laser GBU-12 Paveway II cỡ 230 kg. Bom dẫn đường đường kính nhỏ GBU-39 SDB cỡ 110 kg. Bom dẫn đường đường kính nhỏ phiên bản 2 GBU-53/B StormBreaker cỡ 93 kg.

Tùy phiên bản, F-35 còn có khả năng mang pháo. Phiên bản F-35A trang bị pháo tự động 25 mm lắp trong thân, còn các phiên bản F-35B và F-35C có thể mang pháo 25 mm trong pod treo ngoài.

Nếu không cần duy trì tàng hình tuyệt đối, F-35 có thể mang thêm vũ khí ở các giá treo ngoài, tăng mạnh tải trọng chiến đấu. Điều này cho phép máy bay linh hoạt chuyển từ “mũi nhọn đột kích” sang vai trò “xe tải vũ khí” tùy nhiệm vụ.

Một yếu tố khác khiến F-35 trở thành tiêu chuẩn là vòng đời chương trình. Không giống nhiều dự án chiến đấu cơ bị dừng giữa chừng, F-35 đã bước vào giai đoạn sản xuất lớn và liên tục được nâng cấp phần mềm, cảm biến, khả năng tác chiến điện tử.

Khi một nền tảng có hàng nghìn chiếc được vận hành, nó tạo ra lợi thế mà đối thủ rất khó bắt kịp: kinh nghiệm khai thác thực tế, dữ liệu huấn luyện, và chuỗi hậu cần toàn cầu.

Quan trọng hơn, F-35 đang định hình tương lai không chiến phương Tây. Trong thập niên tới, các chương trình thế hệ 6 như GCAP hay FCAS nhiều khả năng sẽ được phát triển để phối hợp với hệ sinh thái hiện có, thay vì thay thế hoàn toàn.

Nói cách khác, F-35 sẽ là “xương sống” trong thời kỳ chuyển tiếp, nơi chiến tranh trên không không còn là trận đấu giữa 2 máy bay, mà là cuộc cạnh tranh giữa 2 mạng lưới tác chiến.

Ở thời điểm hiện tại, phương Tây chọn F-35 không chỉ vì nó là tiêm kích tàng hình, mà vì nó là một tiêu chuẩn chiến tranh kiểu mới - nơi ai kiểm soát thông tin, người đó kiểm soát bầu trời.










