Vì sao không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học?

Còn khoảng 2 ngày nữa, Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm (DTHT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chính thức có hiệu lực. Thông tư 29 quy định 'không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống'. Như vậy, giáo viên tiểu học có được dạy thêm không?

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang, Thông tư 29 quy định cụ thể như sau: Thứ nhất, không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường, nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Như vậy, theo cách hiểu của thông tư này thì giáo viên tiểu học không được dạy thêm những môn mình dạy chính khóa ở trường, ở lớp.

Còn lại các thầy cô có thể dạy rèn chữ đẹp, dạy thủ công mỹ nghệ, dạy STEM, đàn hát, vẽ tranh nghệ thuật, năng khiếu…

Đây là những môn bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh không phải là các môn văn hóa nên không phải là trường hợp DTHT.

Cùng với đó, ngành Giáo dục nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng danh nghĩa, núp bóng các trung tâm năng khiếu, kỹ năng để tổ chức DTHT các môn văn hóa cho học sinh tiểu học.

Phát triển kỹ năng cho học sinh tiểu học.

Phát triển kỹ năng cho học sinh tiểu học.

Vì sao giáo viên tiểu học không được dạy thêm? Việc Bộ GD-ĐT đưa ra quy định này nhằm đảm bảo: Thứ nhất, nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh, đặc biệt là học sinh khối tiểu học.

Ở lứa tuổi này, các em chưa cần tiếp thu lượng kiến thức quá nặng mà cần có thời gian để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Việc học thêm tràn lan có thể khiến trẻ bị quá tải, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và cả hứng thú học tập. Hơn nữa, ngoài việc học, trẻ em cần có thời gian để vui chơi, khám phá thế giới xung quanh và rèn luyện những kỹ năng mềm quan trọng.

Khi các em bị cuốn vào guồng quay của học thêm, những trải nghiệm quý giá này có thể bị đánh mất, làm giảm hiệu quả giáo dục toàn diện mà bậc tiểu học hướng đến.

Thứ hai, quy định này nhằm đảm bảo sự công bằng trong giáo dục. Nếu việc học thêm trở thành một yêu cầu ngầm để theo kịp chương trình, những học sinh không có điều kiện kinh tế hoặc không thể tham gia các lớp học ngoài giờ sẽ gặp bất lợi.

Điều này tạo ra sự chênh lệch về cơ hội tiếp cận kiến thức giữa các em, làm gia tăng khoảng cách giữa học sinh khá giả và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, mục tiêu của giáo dục tiểu học là đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp thu kiến thức một cách bình đẳng, không phụ thuộc vào điều kiện tài chính hay hoàn cảnh gia đình.

Ngoài ra, việc hạn chế dạy thêm cũng góp phần nâng cao chất lượng dạy học chính khóa. Khi giáo viên không bị phân tâm bởi việc tổ chức các lớp học ngoài giờ, họ sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung nghiên cứu, cải thiện phương pháp giảng dạy trên lớp.

Điều này giúp nâng cao chất lượng bài giảng, tạo điều kiện để học sinh tiếp thu tốt ngay trong giờ học chính thức mà không cần phải học thêm để củng cố kiến thức.

Hơn nữa, nếu giáo viên có tâm lý "giữ bài" để dạy thêm, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục và niềm tin của phụ huynh vào nhà trường.

Vì vậy, việc cấm giáo viên tiểu học dạy thêm không chỉ nhằm giảm gánh nặng cho học sinh, mà còn hướng đến một môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng và chất lượng hơn.

Như vậy, vấn đề đặt ra là khi không có DTHT ở bậc tiểu học, giáo viên và học sinh cần làm gì để nâng cao chất lượng dạy và học?

Theo đó, khi không tổ chức dạy thêm, giáo viên cần tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy trong giờ học chính khóa. Điều này đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều hơn vào việc soạn bài, tìm kiếm phương pháp giảng dạy sáng tạo và phù hợp với từng nhóm học sinh.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một chiều, giáo viên có thể áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại như học tập qua trò chơi, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ và các hoạt động trải nghiệm thực tế để giúp học sinh hứng thú với bài học.

Đồng thời, giáo viên cần tăng cường kiểm tra, đánh giá thường xuyên để nắm bắt khả năng tiếp thu của học sinh, từ đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, việc phối hợp chặt chẽ với phụ huynh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi tiến độ học tập của trẻ. Khi giáo viên và gia đình có sự kết nối tốt, việc học tập của học sinh sẽ trở nên hiệu quả hơn mà không cần đến các lớp học thêm.

Về phía học sinh, các em cần được hướng dẫn phương pháp tự học hiệu quả để có thể chủ động trong quá trình tiếp thu kiến thức. Giáo viên có thể dạy học sinh cách ghi chép khoa học, cách hệ thống lại bài học theo sơ đồ tư duy, cũng như khuyến khích các em đặt câu hỏi và tự tìm kiếm câu trả lời thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên.

Thời gian ngoài giờ học, học sinh có thể tận dụng để đọc sách, tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm rèn luyện kỹ năng sống và phát triển tư duy sáng tạo.

Việc học không chỉ diễn ra trong khuôn khổ lớp học mà còn thông qua các trải nghiệm thực tế, giúp các em vận dụng kiến thức một cách linh hoạt vào cuộc sống.

Khi giáo viên giảng dạy hiệu quả trên lớp và học sinh biết cách tự học, việc học tập sẽ trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên mà không cần đến các lớp học thêm áp lực.

Quy định không tổ chức DTHT các môn văn hóa ở tiểu học theo Thông tư 29 là một bước đi nhằm đảm bảo giáo dục công bằng, giảm áp lực cho học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy chính khóa. Dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng xét về lâu dài, đây là một quy định cần thiết để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và phù hợp với lứa tuổi tiểu học.

V.P

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202502/vi-sao-khong-to-chuc-day-them-doi-voi-hoc-sinh-tieu-hoc-1034149/