Vì sao Liên Xô chọn chó thay vì khỉ để chinh phục không gian?
Cùng hướng tới mục tiêu đưa con người lên vũ trụ, Mỹ chọn khỉ, còn Liên Xô lại đặt cược vào những chú chó hoang. Quyết định tưởng chừng khó hiểu ấy hóa ra lại là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử chinh phục không gian.

Hai "phi hành gia" bốn chân là chú chó Belka và Strelka trong bộ phim tài liệu của Liên Xô "Trái đất - Không gian - Trái đất". Ảnh: Sputnik
Khi nhắc đến những người đầu tiên mở đường cho nhân loại chinh phục không gian, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến Yuri Gagarin. Nhưng trước khi con người đặt chân vào quỹ đạo, chính những chú chó đã trở thành những "phi hành gia" tiên phong, giúp các nhà khoa học giải đáp câu hỏi quan trọng nhất: Liệu một sinh vật sống có thể tồn tại ngoài Trái Đất hay không?
Đã 75 năm kể từ chuyến bay thành công đầu tiên của loài chó vào không gian, nhưng những cái tên như Laika, Belka hay Strelka vẫn được người Nga nhắc đến với niềm tự hào xen lẫn tiếc thương.
Theo đài RT, nước Nga nhìn chung là quốc gia chuộng mèo hơn: 58% người Nga thích nuôi mèo, trong khi 42% chọn chó. Lý do một phần đến từ thực tế – mèo dễ chăm sóc hơn ở môi trường đô thị và bạn không phải dắt chúng đi dạo trong những đêm đông giá lạnh.
Nhưng người Nga cũng rất yêu chó. Những câu chuyện về các chú chó vũ trụ nổi tiếng của Nga – Laika, Belka và Strelka – thường gợi lên những cảm xúc bùi ngùi. Chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của các chuyến bay vũ trụ mang theo loài chó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy xót xa khi người bạn trung thành nhất của con người phải trải qua những thử thách khắc nghiệt như vậy.
Tuy nhiên, đây không phải là một thử nghiệm điên rồ hay sở thích ngẫu hứng. Có những lý do vô cùng nghiêm túc để đưa loài chó vào không gian.
Tại sao lại là chó?
Mặc dù vật lý và thiên văn học trong thập niên 1950 đã có những bước tiến lớn, các nhà khoa học thời đó vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn liệu một cơ thể sống phức tạp có thể tồn tại trong vũ trụ hay không. Những dữ liệu thu thập được khi đó thậm chí còn vẽ ra một viễn cảnh khá tăm tối.
Họ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Bức xạ ngoài không gian mạnh đến mức nào? Trạng thái không trọng lực sẽ ảnh hưởng ra sao đến hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa hay hoạt động của não bộ? Một sinh vật có thể chịu đựng được gia tốc cực lớn khi phóng tên lửa hay sự cô lập trong khoang tàu chật hẹp hay không? Tâm lý của một sinh vật sống sẽ chịu đựng ra sao trước sự cô lập kéo dài, tiếng ồn và vô vàn điều bất định?
Một số câu hỏi có thể giải đáp bằng lý thuyết. Nhưng vì tính mạng con người là trên hết, những câu trả lời trên giấy là chưa đủ. Dù nghe có vẻ đau lòng, các nhà khoa học đã quyết định rằng sự mất mát một động vật vẫn ít tổn thất hơn so với một con người, nếu chẳng may vũ trụ hóa ra là môi trường hoàn toàn độc hại với sự sống.
Vấn đề cốt lõi là chọn loài động vật nào. Các nhà khoa học Mỹ chọn khỉ vì chúng có cấu trúc cơ thể tương đồng với con người, có thể huấn luyện và thậm chí có tâm lý khá giống con người. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra rằng trong không gian chật hẹp, loài khỉ dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn và cần phải dùng đến thuốc an thần.

Tinh tinh Enos đang được chuẩn bị để đưa vào khoang tàu Mercury-Atlas 5 của NASA, ngày 18/12/1961. Ảnh: NASA/Wikimedia Commons
Các nhà khoa học Liên Xô cho rằng việc dùng thuốc an thần sẽ làm sai lệch dữ liệu quá nhiều. Vì vậy, họ chọn phương án tối ưu tiếp theo: Loài chó. Dù xét về mặt sinh học chúng ít giống con người hơn, nhưng hệ tuần hoàn, hô hấp và thần kinh của chó đủ tương đồng để nghiên cứu phản ứng của cơ thể trước lực G, trạng thái không trọng lực và độ rung.
Những chú chó lai, kích thước nhỏ đặc biệt phù hợp cho các chuyến bay vũ trụ vì chúng dễ huấn luyện và có thể chịu đựng không gian chật hẹp trong thời gian dài. Các nhà nghiên cứu ưu tiên chọn chó mái: chúng nhỏ con hơn và dễ thiết kế hệ thống xử lý chất thải trong khoang phi thuyền hẹp. Những "phi hành gia" bốn chân này được tuyển chọn ngay từ những chú chó lang thang trên đường phố.
Những "chuyến bay lông xù"
Những chú chó Liên Xô đầu tiên bay thành công lên không gian là Dezik và Tsygan.
Ngày 22/7/1951, chúng được phóng lên độ cao khoảng 100 km, vượt qua ranh giới chính thức của vũ trụ và tiếp đất an toàn bằng dù. Đây là chuyến bay thành công đầu tiên trên thế giới của loài chó.
Một tuần sau, Dezik lại được đưa vào vũ trụ cùng một chú chó khác tên Lisa. Lần này, cả hai đều tử nạn do dù gặp sự cố không mở.
Các chuyến phóng suborbital (bay hạ quỹ đạo) tiếp tục được thực hiện cho đến năm 1957. Tổng cộng đã có hơn 40 chú chó được phóng vào không gian trong giai đoạn này. Tất cả đều trở về Trái Đất, nhưng không phải con nào cũng may mắn có những cái tên "kêu". Bên cạnh những cái tên như Smelaya (Dũng cảm) hay Otvazhnaya (Táo bạo), cũng có những chú chó mang cái tên kém hào hùng hơn như Neputevyy (Hư hỏng), Ryzhik (Lông cam), Kusachka (Hay cắn), và Kozyavka (Con muỗi) – có vẻ như không phải phi hành gia lông xù nào cũng có tính nết ngoan ngoãn.
Các chuyến bay của chúng kéo dài từ 15–20 phút. Chúng trải qua trạng thái không trọng lực trong vài phút trước khi khoang đáp trở lại Trái Đất.
Những chuyến bay này đã giúp các nhà khoa học nghiên cứu tác động của lực G, trạng thái mất trọng lực, sự vận hành của hệ thống sinh tồn và các phương pháp hạ cánh an toàn.
Đến năm 1957, thời điểm cho bước ngoặt tiếp theo đã tới: đưa một sinh vật sống lên quỹ đạo. Laika, một chú chó lai 3 tuổi, được chọn cho sứ mệnh này. Tên lửa cất cánh vào ngày 3/11.
Đáng tiếc, đó là một sứ mệnh một đi không trở lại: Tàu vũ trụ thời đó chưa được thiết kế để quay tái nhập khí quyển. Ban đầu, giới chức Liên Xô thông báo Laika đã sống thêm vài ngày sau khi lên quỹ đạo, nhưng sau này sự thật mới được hé lộ: Chú chó đã qua đời chỉ vài giờ sau khi phóng do khoang tàu bị quá nhiệt và căng thẳng cực độ.
Dù kết cục đau thương, sứ mệnh của Laika đã chứng minh rằng sinh vật sống có thể chịu đựng được quá trình phóng và tiến vào quỹ đạo.
Trở về an toàn
Nhiệm vụ cuối cùng trước khi đưa con người vào vũ trụ là: Đưa sinh vật sống lên quỹ đạo và đưa chúng trở về Trái Đất an toàn.
Hai chú chó chạy rông là Belka và Strelka được giao nhiệm vụ này. Belka là chú chó đầu đàn, năng động và cởi mở. Chú thể hiện xuất sắc trong các bài huấn luyện, luôn là con đầu tiên chạy đến bát ăn và là con đầu tiên biết sủa để ra hiệu khi có điều bất thường. Strelka thì rụt rè, kín kẽ hơn nhưng rất thân thiện.

Hai con chó đóng vai chó Belka và Strelka trong bộ phim "Belka, Strelka, and others" của đạo diễn Andrey Vladimirov. Ảnh: RT
Chúng đã trải qua nhiều tháng huấn luyện: làm quen với khoang tàu chật hẹp, luyện tập trên máy ly tâm và học cách chịu đựng tiếng ồn cùng độ rung dữ dội của tên lửa. Cả hai phải ở trong thể trạng hoàn hảo và sẵn sàng cho những điều kiện khắc nghiệt nhất.
Ngày 19/8/1960, Belka và Strelka bay vào vũ trụ trên tàu Sputnik 5 từ sân bay vũ trụ Baikonur. Chuyến bay kéo dài 25 giờ 18 phút, hoàn thành 17 vòng quanh Trái Đất. Ở vòng quay thứ 4, Belka có biểu hiện không tốt: chú sủa liên tục, cố bứt khỏi dây bảo hiểm, thở dốc, có dấu hiệu buồn nôn và nôn mửa.
Từ quan sát này, các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc ở lại vũ trụ quá lâu là nguy hiểm nếu không có các điều kiện đặc biệt. Do đó, họ quyết định giới hạn thời gian cho chuyến bay sắp tới của Yuri Gagarin.
Ngày 20/8, khoang đáp hạ cánh gần Orsk, Kazakhstan. Đội cứu hộ nhanh chóng tìm thấy phi thuyền, mở cửa nắp và đưa các chú chó ra ngoài.
Sau khi hạ cánh, Belka và Strelka được kiểm tra y tế. Kết quả cho thấy chúng không hề bị thương, sức khỏe tốt và không có dấu hiệu bất ổn tâm lý. Hai chú chó nhanh chóng hồi phục sau căng thẳng và rất thích thú khi nhận được sự chú ý của mọi người. Thử nghiệm này xác nhận rằng sinh vật sống hoàn toàn có thể sống sót sau hành trình vào không gian. Nhân loại đã sẵn sàng cho bước đi lịch sử tiếp theo.
Cuộc sống sau đó của hai chú chó vũ trụ rất hạnh phúc. Cả hai sống trong sự thoải mái và chăm sóc chu đáo của con người. Ít lâu sau chuyến bay, Strelka sinh được một lứa 6 chú chó con khỏe mạnh. Lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev sau đó đã tặng một con trong lứa – tên là Pushinka – cho gia đình Tổng thống Mỹ John F. Kennedy vào năm 1961.
Pushinka và chú chó Charlie của nhà Kennedy sau đó đã sinh ra những chú chó con. Tổng thống Kennedy đã hài hước gọi chúng là "pupniks" (kết hợp giữa puppy - chó con và Sputnik).
Giống như bất kỳ cuộc khai phá những vùng đất mới nào, hành trình chinh phục vũ trụ đòi hỏi nhiều sự hi sinh. Và có lẽ trong tương lai sẽ còn cần thêm những hi sinh khác.
Nhưng nước Nga chưa bao giờ quên những chú chó anh hùng của mình. Tượng đài của Laika, Belka và Strelka đã được dựng lên; chúng xuất hiện trong các bộ phim, hoạt hình và câu chuyện của chúng trở thành một phần trong chương trình giảng dạy ở trường học.










