Vì sao MiG-15 có thể đối đầu oanh tạc cơ B-29 của Mỹ?
MiG-15 không được sinh ra để trở thành một tiêm kích đa nhiệm. Nó được tối ưu cho một nhiệm vụ rất rõ ràng: đánh chặn những máy bay ném bom bay cao và nhanh như B-29.

Khi chiến tranh Triều Tiên bắt đầu, B-29 Superfortress vẫn là một trong những máy bay ném bom đáng gờm nhất của Mỹ. Từ thời Thế chiến II, B-29 đã chứng minh khả năng mang tải trọng bom lớn, hoạt động ở độ cao cao và thực hiện các nhiệm vụ tầm xa. Nhưng sự xuất hiện của MiG-15 đã đặt ra một vấn đề hoàn toàn mới.

MiG-15 có tốc độ và khả năng leo cao vượt xa phần lớn các tiêm kích cánh quạt trước đó. Với cánh xuôi và động cơ phản lực, nó có thể nhanh chóng tiếp cận độ cao hoạt động của B-29, sau đó sử dụng tốc độ để áp sát mục tiêu.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hỏa lực. MiG-15 được trang bị 1 pháo 37 mm và 2 pháo 23 mm. Đây là cách tiếp cận rất khác so với những tiêm kích sử dụng nhiều súng máy cỡ nhỏ. Với một máy bay ném bom lớn như B-29, pháo cỡ lớn có khả năng gây thiệt hại đáng kể chỉ sau một loạt đạn ngắn.

Chiến thuật của MiG-15 vì thế không nhất thiết là quần vòng với B-29. Nó có thể tiếp cận từ phía sau hoặc từ các góc thuận lợi, khai hỏa trong thời gian ngắn rồi rút khỏi khu vực nguy hiểm. Đây chính là kiểu tác chiến của một tiêm kích đánh chặn: đưa tốc độ, độ cao và hỏa lực tập trung vào một mục tiêu lớn.

B-29 có hệ thống phòng thủ đáng kể, với nhiều tháp súng và khả năng phối hợp đội hình. Một chiếc MiG-15 tiếp cận trực diện sẽ phải đối mặt với hỏa lực phòng thủ mạnh. Vì vậy, yếu tố quyết định không chỉ là máy bay nào mạnh hơn mà còn là cách tổ chức đội hình và lựa chọn hướng tiếp cận.

Sự xuất hiện của MiG-15 buộc Mỹ phải thay đổi cách sử dụng B-29. Những nhiệm vụ ban ngày trong khu vực có sự hiện diện mạnh của MiG trở nên nguy hiểm hơn, khiến Mỹ phải điều chỉnh chiến thuật và tăng cường hoạt động vào ban đêm, khi ưu thế của tiêm kích phản lực Liên Xô bị hạn chế bởi khả năng phát hiện và dẫn đường thời đó.

Đây là ý nghĩa lớn nhất của MiG-15. Nó chứng minh rằng thời đại máy bay ném bom có thể tự tin hoạt động ở độ cao lớn mà không phải đối mặt với một đối thủ tương xứng đã kết thúc. Sự xuất hiện của tiêm kích phản lực đánh chặn buộc các cường quốc phải đầu tư mạnh hơn vào radar, tên lửa, dẫn đường và máy bay chuyên dụng.

MiG-15 vì vậy không chỉ là một chiếc tiêm kích nổi tiếng của chiến tranh Triều Tiên. Nó là sản phẩm của một cuộc chạy đua mới: máy bay ném bom bay cao đến đâu, tiêm kích đánh chặn phải leo lên cao đến đó.

Và cuộc chạy đua ấy sau này sẽ góp phần tạo ra cả một thế hệ máy bay đánh chặn chuyên dụng của Liên Xô như MiG-17, MiG-19 và đặc biệt là MiG-25.


