Vì sao ngày càng nhiều thanh thiếu niên bị lôi kéo vào con đường cực đoan?

Báo cáo phân tích được tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) chia sẻ với các quốc gia thành viên mới đây đã đưa ra một kết luận đáng chú ý: giới trẻ không còn là nạn nhân thụ động của tuyên truyền cực đoan mà đang trở thành đối tượng bị nhắm tới có chủ đích. Kết luận này đã xác nhận mối lo bấy lâu nay của chúng ta về một thế hệ trẻ đang lớn lên giữa những luồng tư tưởng cực đoan đầy rẫy trên nền tảng số.

Con số không thể xem nhẹ

Báo cáo “Sự cực đoan hóa trong giới trẻ” do Cục Chống khủng bố INTERPOL, được nhà phân tích tình báo hình sự Kayla Cooper chủ trì thực hiện trong 2 năm trên phạm vi toàn cầu được công bố vào tháng 3/2026 đã đưa ra một bức tranh toàn cảnh về vấn đề tư tưởng của giới trẻ ngày nay thông qua những con số rất cụ thể. Tại Pháp, 70% số người bị bắt giữ vì các tội danh liên quan đến khủng bố trong 2 năm qua là thanh thiếu niên hoặc người trẻ tuổi. Tại Singapore, tỷ lệ này lên tới 71% trong số các đối tượng bị truy tố. Tại Canada, nơi vấn đề khủng bố ít nổi cộm hơn, gần 10% số vụ án khủng bố cũng có liên quan đến người trẻ.

Trên bình diện toàn cầu, những con số này không phải là hiện tượng đơn lẻ. Báo cáo Chỉ số Khủng bố toàn cầu năm 2026 của Viện Kinh tế và Hòa bình cũng cho thấy trong năm 2025, trẻ em và thanh thiếu niên chiếm tới 42% tổng số vụ điều tra liên quan đến khủng bố tại châu Âu và Bắc Mỹ. Điều đáng chú ý là tốc độ cực đoan hóa đã tăng nhanh gấp ba lần so với năm 2021. Nếu như trước đây, thời gian chuyển biến của luồng tư tưởng cực đoan thường kéo dài hơn một năm thì nay có thể chỉ diễn ra trong vài tuần do được thúc đẩy bởi nội dung tuyên truyền dạng ngắn cùng các thuật toán khuếch đại tương tác và việc khai thác những điểm yếu tâm lý đặc trưng của lứa tuổi vị thành niên.

Báo cáo của INTERPOL là lời cảnh báo cần lưu ý với các lực lượng an ninh toàn thế giới. Ảnh: INTERPOL

Báo cáo của INTERPOL là lời cảnh báo cần lưu ý với các lực lượng an ninh toàn thế giới. Ảnh: INTERPOL

Trong báo cáo, INTERPOL định nghĩa "thanh niên" là người từ 18 tuổi trở xuống và "trẻ em" là người từ 14 tuổi trở xuống. Theo bà Kayla Cooper, đây là nhóm đối tượng đặc biệt dễ tổn thương trước mọi hình thái tư tưởng cực đoan, bất kể xu hướng chính trị hay tôn giáo. Bà giải thích rằng “giai đoạn vị thành niên là thời kỳ đầy biến động cảm xúc, khi các kỹ năng tư duy phản biện chưa phát triển đầy đủ khiến nhiều em có xu hướng chấp nhận quan điểm từ bên ngoài mà không chủ động tìm kiếm góc nhìn phản biện”. Cũng theo bà Kayla thì: “không ít em bắt đầu khước từ giá trị gia đình hay cộng đồng, rơi vào trạng thái cô lập xã hội khiến các em trở nên cởi mở hơn với những nhóm hay cá nhân cực đoan sẵn sàng đề nghị một hệ thống hỗ trợ tinh thần mới, và từ đó con đường dẫn tới cực đoan hóa trở nên ngắn và dễ dàng hơn”.

Báo cáo của INTERPOL cũng chỉ ra lý do đằng sau việc các tổ chức khủng bố chủ động nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên là do “xã hội thường ít nghi ngờ nhóm tuổi này” nên các em “dễ lọt qua vòng kiểm soát an ninh” hơn. Một vụ tấn công do người trẻ thực hiện cũng gây chấn động dư luận mạnh hơn, giúp tổ chức cực đoan gia tăng độ phủ sóng truyền thông, trong khi việc thiếu nhận thức đầy đủ về rủi ro khiến các em ít biểu hiện lo lắng hơn trong quá trình lên kế hoạch hay thực hiện hành vi bạo lực.

 Báo cáo “Sự cực đoan hóa trong giới trẻ” do Cục Chống khủng bố INTERPOL nghiên cứu lần đầu được công bố. Ảnh: INTERPOL

Báo cáo “Sự cực đoan hóa trong giới trẻ” do Cục Chống khủng bố INTERPOL nghiên cứu lần đầu được công bố. Ảnh: INTERPOL

Cánh cửa vào thế giới cực đoan

Không gian số chính là cánh cửa mà các nhóm cực đoan sử dụng để tiếp cận "những đứa trẻ của kỷ nguyên số". Mạng xã hội, trò chơi trực tuyến, diễn đàn cùng các ứng dụng nhắn tin mã hóa đều trở thành công cụ tuyển mộ. Theo phân tích của INTERPOL, cơ chế đề xuất nội dung của các nền tảng mạng xã hội khiến nhiều khi không cần có sự tiếp xúc trực tiếp. Ban đầu, người dùng cứ lướt, thích, bình luận hay chia sẻ, rồi dần dần nhận được những nội dung ngày càng cực đoan hơn theo thời gian để “tự đánh dấu mình như những mục tiêu tiềm năng cho việc tiếp cận sâu hơn”.

Báo cáo nhấn mạnh việc các đối tượng tuyển mộ đang tận dụng các trò chơi trực tuyến vì “đây là một kênh liên lạc an toàn để tiếp cận số lượng lớn trẻ em với rủi ro gần như bằng không do rất ít bị kiểm soát”. Trong những nhóm chat nội bộ đó, những kẻ tuyển mộ xây dựng mối quan hệ tin cậy với thiếu niên bằng cách lồng ghép những câu chuyện để quan sát phản ứng của đối tượng. Song song với đó, báo cáo ghi nhận sự trỗi dậy của hiện tượng mang tên "hệ tư tưởng thập cẩm" (khái niệm do cựu Giám đốc FBI Christopher Wray đặt ra để mô tả những thanh thiếu niên bị cực đoan hóa theo một tổ hợp nhiều hệ tư tưởng khác nhau, mà mẫu số chung là bạo lực). Một số em tự "trộn" các mảnh tư tưởng rời rạc để tạo ra một thế giới quan cực đoan của riêng mình. Đáng lo ngại là xu hướng gia tăng mô hình "bạo lực theo yêu cầu", trong đó thanh thiếu niên được liên hệ qua tin nhắn trực tiếp trên các ứng dụng mạng xã hội. Các hành động này có thể được trả tiền hoặc chỉ cần dùng vài lời “thách thức nhằm chứng tỏ bản thân”, đồng thời được trấn an rằng nếu bị bắt, mức án sẽ nhẹ nhàng. Cơ chế trung gian này giúp kẻ đặt hàng ẩn mình khỏi hiện trường và né tránh nguy cơ bị truy tố.

 Mạng xã hội đang trở thành nền tảng phát tán tư tưởng cực đoan đáng lo ngại. Ảnh: INTERPOL

Mạng xã hội đang trở thành nền tảng phát tán tư tưởng cực đoan đáng lo ngại. Ảnh: INTERPOL

INTERPOL nhấn mạnh cực đoan hóa giới trẻ không phải một câu chuyện đồng nhất trên toàn thế giới. Tại các nước phương Tây, động lực cốt lõi gắn liền với sự cô lập xã hội và cảm giác bị gạt ra bên lề. Dữ liệu từ Chỉ số khủng bố toàn cầu 2026 cho thấy 87% thanh thiếu niên bị cực đoan hóa từng có tiền sử bị bỏ bê hoặc lạm dụng tâm lý, 77% từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi. Đây là những tổn thương tạo ra khoảng trống mà các câu chuyện cực đoan len vào để lấp đầy, mang lại cảm giác về bản sắc, sự thuộc về và một mục đích sống. Ngược lại, tại khu vực châu Phi cận Sahara, động lực dẫn tới cực đoan hóa lại phản ánh những vấn đề mang tính cấu trúc nhiều hơn. Theo báo cáo, 71% số người được tuyển mộ tại đây cho biết các hành vi lạm quyền của lực lượng an ninh chính là "giọt nước tràn ly" khiến họ gia nhập một nhóm cực đoan bạo lực, trong khi một phần tư nêu lý do thiếu cơ hội việc làm. Sự khác biệt này cho thấy các chính sách phòng chống cực đoan hóa không thể áp dụng một công thức chung cho mọi nơi mà cần được thiết kế phù hợp với bối cảnh của từng khu vực.

Trong số các tổ chức chủ động nhắm tới giới trẻ, Nhà nước Hồi giáo (IS/Daesh) vẫn là một trong những cái tên đáng lo ngại nhất. Ông Martyn Warr, người đứng đầu bộ phận truyền thông chống Daesh thuộc Liên minh Toàn cầu chống Daesh nhận định rằng “cực đoan hóa giới trẻ mang tính nền tảng đối với IS vì tổ chức này đang tính toán cho tương lai của chính mình”. IS từng vận hành cả một hệ thống trường học tại Syria và Iraq trước khi mất quyền kiểm soát lãnh thổ và hiện vẫn duy trì các dịch vụ mang tính giáo dục tại những khu vực khác nhưng kênh tuyên truyền chủ đạo giờ đây đã chuyển sang các nền tảng trực tuyến.

Cảnh sát cũng phải học cách "sống" trên mạng xã hội

Từ những kết luận này, INTERPOL cũng đã đưa ra nhiều đề xuất đáng chú ý. Trong khuyến cáo của mình, chính tổ chức này đã nhấn mạnh: “Nếu những kẻ cực đoan biết cách khai thác ngôn ngữ và văn hóa mạng để tiếp cận giới trẻ, thì lực lượng thực thi pháp luật cũng buộc phải học cách làm điều tương tự”. Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha là một ví dụ được INTERPOL nêu bật. Từ năm 2013, lực lượng này đã chuyển sang phong cách giao tiếp gần gũi, pha chút hài hước, bám sát văn hóa đại chúng để từ đó lồng ghép thông điệp về an ninh trật tự. Đến nay, họ đã có hơn 10 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin chủ chốt, trong đó có 2,5 triệu người theo dõi trên TikTok, nền tảng phổ biến nhất với giới trẻ.

 Đã đến lúc cần xây dựng bức tường bảo vệ giới trẻ trên không gian mạng. Ảnh: INTERPOL

Đã đến lúc cần xây dựng bức tường bảo vệ giới trẻ trên không gian mạng. Ảnh: INTERPOL

Một điểm đáng chú ý là các âm mưu tấn công có sự tham gia của trẻ vị thành niên thường ít tinh vi, dễ bị phát hiện, ngăn chặn hơn so với các âm mưu chỉ do người trưởng thành thực hiện. Tỷ lệ ngăn chặn thành công lên tới 97% so với 68% đối với các âm mưu hoàn toàn do người lớn thực hiện. Do đó, INTERPOL nêu rõ: “Trọng tâm là việc xây dựng các không gian số mang tính phản tuyên truyền, hướng đúng nhu cầu của những thanh thiếu niên đang cô đơn và vỡ mộng với thế giới xung quanh”.

Báo cáo cũng đề xuất tăng cường giám sát nội dung số từ phía các công ty công nghệ, nhằm kiểm duyệt và đánh dấu các hoạt động cực đoan theo thời gian thực, tiến tới một cách tiếp cận toàn diện, nhận diện sớm những thanh thiếu niên có nguy cơ. Đáng chú ý, báo cáo còn đi kèm một bảng thuật ngữ tổng hợp các “từ lóng” thường được sử dụng trong giới cực đoan trực tuyến và cộng đồng game thủ, đồng thời đề nghị các quốc gia thành viên bổ sung phiên bản địa phương hóa của những thuật ngữ này, hướng tới việc xây dựng một "từ điển chung” mang tính toàn cầu, phục vụ công tác điều tra xuyên biên giới.

Như INTERPOL khẳng định, mục tiêu cốt lõi của báo cáo trước hết là một công cụ hỗ trợ, giúp lực lượng an ninh khắp thế giới nắm được quy mô thực sự của vấn đề và có cơ sở để hành động. Khi cộng đồng thực thi pháp luật tiếp cận cực đoan hóa giới trẻ bằng sự hiểu biết đầy đủ, khả năng đạt được kết quả hiệu quả sẽ cao hơn. Cuộc chiến chống cực đoan hóa giờ đây không còn chỉ là câu chuyện của súng đạn hay biên giới mà đã dịch chuyển vào những chiếc điện thoại thông minh nằm trong túi của hàng triệu thanh thiếu niên trên toàn cầu. Trong cuộc chiến giành lấy tâm trí thế hệ tiếp theo này, chúng ta cần một góc nhìn mới toàn diện hơn.

Tiểu Phong

Nguồn CAND: https://cand.vn/vi-sao-ngay-cang-nhieu-thanh-thieu-nien-bi-loi-keo-vao-con-duong-cuc-doan-post819201.html