Vì sao rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân?
Bên cạnh ý nghĩa Vu lan báo hiếu, rằm tháng 7 còn được biết đến là ngày xá tội vong nhân, nguồn gốc và ý nghĩa của ngày xá tội vong nhân là gì?
Trong đời sống tâm linh của người Việt, rằm tháng 7 âm lịch là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng bậc nhất trong năm. Đây không chỉ là dịp để con cháu báo hiếu tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất mà còn được xem là ngày Xá tội vong nhân - ngày mà những linh hồn khổ ải nơi địa ngục được xá tội, trở về dương thế thọ hưởng lễ vật.

Mâm cỗ chay cúng rằm tháng 7. (Ảnh: Hồng Thúy)
Nguồn gốc ngày xá tội vong nhân
Theo giáo lý Phật giáo, rằm tháng 7 gắn liền với lễ Vu lan – lễ báo hiếu. Tích truyện phổ biến nhất là chuyện ngài Mục Kiền Liên, một trong mười đại đệ tử của Phật Thích Ca. Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất, nhưng khi dùng mắt tuệ tìm mẹ là bà Thanh Đề thì phát hiện bà đang chịu khổ dưới địa ngục, bị đọa làm ngạ quỷ. Thương mẹ, ông đem cơm xuống dâng nhưng cơm hóa thành lửa đỏ không thể ăn được.
Ngài quay về thỉnh ý Đức Phật, và được chỉ dạy rằng muốn cứu mẹ thì phải nhờ đến sức mạnh của tăng đoàn, làm lễ cúng dường chư tăng vào ngày rằm tháng 7 – ngày chư tăng sau ba tháng an cư kiết hạ sẽ tập trung đông đủ, đạo hạnh thanh tịnh, công đức viên mãn. Từ đó, nghi lễ Vu Lan ra đời, trở thành một trong những ngày lễ trọng của Phật giáo và được truyền vào đời sống dân gian Việt Nam.
Cũng chính vì tích truyện này mà rằm tháng 7 được xem là ngày “cửa ngục mở”, các vong hồn được tạm thoát khổ, thọ hưởng công đức, lễ vật mà người trần cúng tế.
Không chỉ mang màu sắc Phật giáo, rằm tháng 7 trong dân gian Việt Nam còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tín ngưỡng Đạo giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Từ lâu, người dân tin rằng tháng 7 âm lịch là “tháng cô hồn”, đặc biệt ngày rằm là lúc Diêm vương mở cửa địa ngục, xá tội cho những vong linh chưa siêu thoát được trở về dương gian.

Mâm cúng chúng sinh tùy theo từng địa phương sẽ khác nhau. (Ảnh: thuhoai.2502)
Trong quan niệm này, không chỉ tổ tiên được con cháu thờ phụng, mà cả những “cô hồn dã quỷ” – những linh hồn lang thang không nơi nương tựa – cũng cần được cúng tế. Vì vậy, ngoài mâm cỗ cúng gia tiên trong nhà, người Việt thường làm thêm lễ cúng cô hồn ngoài trời để bố thí.
Quan niệm này mang đậm tính nhân văn: Không chỉ nhớ ơn tổ tiên, ông bà, mà còn thể hiện lòng trắc ẩn với những linh hồn bất hạnh, không nơi nương tựa.
Dân gian cúng cô hồn còn với mục đích tránh bị quấy nhiễu. Lễ vật dâng cúng thường bao gồm cháo loãng, gạo, muối, tiền vàng, quần áo giấy cùng các vật phẩm tượng trưng khác. Việc rải gạo muối ra bốn phương tám hướng sau lễ cúng cũng mang ý nghĩa chia đều cho các cô hồn, để họ không tranh giành và không quấy phá cuộc sống gia chủ.
Những phong tục gắn liền với ngày xá tội vong nhân
Đến nay, rằm tháng 7 ở Việt Nam vẫn được duy trì với nhiều phong tục đặc trưng:
- Cúng Phật: Nhiều gia đình theo đạo Phật làm lễ cúng chay tại chùa hoặc tại gia, cầu siêu cho vong linh.
- Cúng gia tiên: Dâng mâm cơm cúng mặn hoặc chay, có xôi, gà, hoa quả, hương đèn để tưởng nhớ ông bà.
- Cúng cô hồn: Thường làm ngoài trời, đặt lễ vật dân dã để bố thí cho các vong linh vất vưởng.
- Phóng sinh: Một số người đi chùa, mua chim cá để phóng sinh, tạo phước lành cho bản thân và gia đình.
Mỗi phong tục đều chứa đựng triết lý sống hướng thiện, báo hiếu và gieo duyên lành.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vi-sao-ram-thang-7-la-ngay-xa-toi-vong-nhan-ar961249.html