Vì sao tiểu thuyết kể từ góc nhìn loài vật lên ngôi?

Không đơn thuần nhân hóa để mua vui, văn học hiện đại mượn lăng kính loài vật để bóc trần chiến tranh, giải ảo bản ngã và đánh thức lòng trắc ẩn nguyên sơ của con người.

Một trong những chú chó để lại dấu ấn đặc biệt trong văn học là Harold, nhân vật kể chuyện của Bunnicula: A Rabbit-Tale of Mystery, tiểu thuyết dành cho thiếu nhi của James và Deborah Howe xuất bản năm 1979. Với giọng kể tỉnh táo và sáng suốt, Harold thuật lại những chuyện kỳ quặc xoay quanh Bunnicula, chú thỏ có răng nanh và những đặc tính giống ma cà rồng nhưng hoàn toàn vô hại.

Sức hấp dẫn của câu chuyện nằm ở một nghịch lý thú vị: Harold có thể kể lại thế giới bằng ngôn ngữ của con người, dù bản thân không thể giao tiếp với họ. Trao tiếng nói cho một con vật đồng nghĩa với việc trao cho độc giả cơ hội nhìn thế giới từ một góc độ hoàn toàn khác.

Nghịch lý của góc nhìn phi nhân loại

Mọi tiểu thuyết đều đòi hỏi độc giả tạm gác sự hoài nghi. Nhưng khi người kể chuyện là một con vật, câu hỏi về cách con người tái hiện thế giới càng trở nên thú vị. Những tác phẩm thành công không nhất thiết phải chứng minh rằng chúng mô tả chính xác ý thức của động vật. Thay vào đó, góc nhìn phi nhân loại trở thành một công cụ để mở rộng trí tưởng tượng và soi chiếu những vấn đề của con người.

Truyền thống này đã có lịch sử lâu đời. Black Beauty của Anna Sewell, xuất bản năm 1877, kể chuyện ở ngôi thứ nhất từ góc nhìn một con ngựa, qua đó lên án sự ngược đãi động vật và kêu gọi cách đối xử nhân đạo hơn.

 Bìa cuốn Black Beauty (1877) của tác giả Anna Sewell. Ảnh: Amazon.

Bìa cuốn Black Beauty (1877) của tác giả Anna Sewell. Ảnh: Amazon.

Đến Watership Down của Richard Adams năm 1972, thế giới loài vật được mở rộng thành cả một xã hội. Những chú thỏ có ngôn ngữ, tín ngưỡng và trật tự riêng, đồng thời phải tìm cách sinh tồn giữa thiên nhiên đầy hiểm họa.

Theo Guardian, truyện về động vật từ lâu đã trở thành một cách để con người gửi gắm những lo âu, hy vọng, khát vọng và nỗi sợ của chính mình. Dù nhân vật trung tâm là ngựa, thỏ hay chó, câu chuyện cuối cùng thường vẫn quay trở lại những vấn đề rất con người.

Điểm đáng chú ý là dòng văn học này đang có sự chuyển dịch. Các nhà văn và nhà làm phim ngày càng đặt động vật vào những tình thế nguy hiểm bắt nguồn trực tiếp từ hoạt động của con người, từ khủng hoảng môi trường đến chiến tranh và bạo lực.

Trong văn học, Open Throat của Henry Hoke, xuất bản năm 2023, được kể bởi một chú sư tử núi sống dưới bảng hiệu Hollywood ở Los Angeles. Nó quan sát thành phố, bảo vệ một khu trại của người vô gia cư và cuối cùng phải chạy trốn khi con người đốt nơi trú ngụ ấy.

Những tác phẩm này không đơn thuần kể chuyện về động vật. Chúng dùng vị trí bên lề của các sinh vật ấy để đặt con người vào một góc nhìn khác, qua đó làm nổi bật những hậu quả mà chính con người tạo ra.

Nhìn thế giới bằng giác quan

Etna, tiểu thuyết thứ ba của Paul Yoon, tiếp tục xu hướng đó nhưng đưa câu chuyện vào một bối cảnh khắc nghiệt hơn: chiến tranh.

Nhân vật chính là Etna, một chú chó được nuôi tại một trang trại ven biển. Khi chiến tranh nổ ra, nó bị đưa khỏi nơi sinh sống, huấn luyện thành chó quân sự và phục vụ cùng một đơn vị lính Mỹ. Sau bốn năm chiến tranh, đất nước giành chiến thắng nhưng bị tàn phá. Etna bị thương nhiều lần, mất bạn bè và không còn nhận ra chính mình.

Publishers Weekly đánh giá cuốn sách nổi bật ở cách kết hợp góc nhìn của một chú chó với mô-típ hành trình trở về nhà mang màu sắc Odyssey. Nhưng thay vì một người hùng trở về sau chiến trận, Etna chỉ là một sinh vật muốn tìm lại nơi từng thuộc về mình.

 Tiểu thuyết Etna (2026) của tác giả Paul Yoon. Ảnh: Libro.

Tiểu thuyết Etna (2026) của tác giả Paul Yoon. Ảnh: Libro.

Yoon không biến Etna thành một con người khoác bộ lông chó. Cách nhìn của nó đơn giản, trực tiếp và dựa nhiều vào giác quan. Mùi, âm thanh, không gian và ký ức về nơi chốn quan trọng hơn những khái niệm như quốc gia hay biên giới.

Etna không hiểu chủ nghĩa dân tộc. Nó cũng không quan tâm đến những đường biên mà con người dựng lên. Nó chỉ biết trang trại, biển, mẹ và những con chó khác. Vì thế, khi chiến tranh biến quê hương thành đống đổ nát, điều Etna muốn không phải chiến thắng hay trả thù. Nó chỉ muốn trở về nhà.

Đây cũng là điểm giúp Etna vượt khỏi một câu chuyện đơn thuần về động vật. Cuốn tiểu thuyết đặt ra câu hỏi về quyền tự quyết của một sinh vật bị cuốn vào những quyết định mà nó không thể hiểu và cũng không thể phản đối.

Etna được con người huấn luyện để dò tìm, cứu mạng và giết chóc. Nó học cách làm tốt công việc ấy rồi phải sống với những vết thương còn lại. Cơ thể dần phủ đầy sẹo, bạn bè lần lượt biến mất, còn tuổi thơ bình yên trở thành ký ức xa xôi.

Atlantic nhận xét sự cô đọng là một phần quan trọng trong cách Yoon khắc họa ý thức động vật. Cuốn sách chỉ dài khoảng 200 trang, với những đoạn ngắt ngắn tạo nên cảm giác về một thế giới ít lời, nơi các sinh vật giao tiếp chủ yếu bằng giác quan và sự hiện diện.

Chiến tranh trong Etna vì thế không được nhìn qua bản đồ, chiến lược hay những tuyên bố chính trị. Nó hiện lên qua những vết thương, những người bạn biến mất và nỗi khao khát trở về.

Sau chiến tranh, Etna gặp hai người lính còn sống trong đơn vị. Một người nghĩ đến việc bắn nó như một hành động thương xót vì tin rằng không ai trong số họ còn nguyên vẹn sau những gì đã trải qua. Etna không oán giận. Nó hiểu những người lính ấy cũng là những sinh vật bị chiến tranh đẩy khỏi cuộc sống cũ.

“Ai cũng muốn về nhà. Và muốn rời đi”.

Câu nói ấy trở thành chìa khóa của Etna. Bởi cuối cùng, khoảng cách giữa người và vật không còn nằm ở ngôn ngữ hay trí thông minh mà ở một nhu cầu nguyên sơ hơn: được thuộc về một nơi nào đó.

Etna bắt đầu hành trình trở về. Trên đường đi, nó gặp Semeru, một chú chó nhỏ giúp nó tìm lại Soojin. Sự xuất hiện của Semeru đem đến những khoảng nghỉ hài hước hiếm hoi, đồng thời cho Etna một thứ mà chiến tranh đã tước khỏi nó - sự gắn bó.

 Trong Etna, chú chó trở thành người kể chuyện, đưa độc giả nhìn chiến tranh, mất mát và khát vọng trở về từ một góc nhìn khác. Ảnh: New York Times.

Trong Etna, chú chó trở thành người kể chuyện, đưa độc giả nhìn chiến tranh, mất mát và khát vọng trở về từ một góc nhìn khác. Ảnh: New York Times.

Khi loài vật nói về thế giới loài người

Những câu chuyện về động vật rất dễ rơi vào hai thái cực: nhân hóa chúng quá mức hoặc biến chúng thành những bài học đạo đức đơn giản. Etna tránh được cả hai. Yoon không cố biến Etna thành một “người lính” theo nghĩa của con người. Ông chỉ cho thấy một sinh vật có thể bị cuốn vào chiến tranh, chịu đựng nó và sau cùng tìm cách trở về.

Có lẽ đó cũng là lý do những câu chuyện được kể từ góc nhìn của động vật vẫn có sức sống lâu bền. Khi một con ngựa, con thỏ, sư tử núi hay chú chó được trao quyền kể chuyện, con người đồng thời tạo ra khoảng cách với chính mình. Từ khoảng cách ấy, những vấn đề quen thuộc bỗng hiện lên khác đi.

Black Beauty từng khiến độc giả nhìn sự ngược đãi động vật từ phía nạn nhân. Watership Down biến xã hội loài thỏ thành tấm gương phản chiếu quyền lực và sinh tồn. Còn Etna đưa chiến tranh ra khỏi những khái niệm lớn lao, để nó trở thành câu chuyện về một sinh vật mất nhà và tìm đường trở lại.

Ngoài đời, những chú chó không thể nói cho con người biết chúng nghĩ gì về những cuộc chiến hay thảm họa do con người gây ra. Lòng trung thành của chúng cũng không thể xóa bỏ trách nhiệm của con người.

Nhưng qua đôi tai vểnh lên, ánh mắt cảnh giác và chiếc đuôi không ngừng vẫy, chúng ta vẫn có thể nhận ra một điều: chúng đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Và đôi khi, để hiểu con người, văn học cần cho một sinh vật không phải con người lên tiếng.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-tieu-thuyet-ke-tu-goc-nhin-loai-vat-len-ngoi-post1676333.html