Vị Xuyên - Khúc tráng ca còn vọng mãi
42 năm đã trôi qua kể từ trận chiến ngày 12/7/1984, nhưng ký ức về một mùa hè đỏ lửa nơi mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) vẫn vẹn nguyên trong lòng những người lính và thân nhân liệt sĩ.

Các cựu chiến binh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Nguyễn Quân.
Vang vọng “Ngày giỗ trận”
Trên Đài hương 468, từng dòng người lặng lẽ dâng nén tâm nhang tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Có những cựu binh tóc đã bạc trắng đứng thật lâu trước bàn thờ Tổ quốc, ánh mắt đỏ hoe. Có những người mẹ, người vợ mang theo di ảnh người thân, lặng lẽ gọi tên người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Cũng có nhiều bạn trẻ tìm về đây để hiểu rằng, sự bình yên của hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh.
Đối với những người lính Vị Xuyên, ngày 12/7 không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà đã trở thành “Ngày giỗ trận” - ngày của ký ức, của nước mắt và lòng tri ân. Rạng sáng 12/7/1984, chiến dịch MB84 mở màn nhằm giành lại các điểm cao chiến lược. Hàng vạn quả pháo đồng loạt dội xuống các điểm cao 772, 685, 1509 và nhiều vị trí trọng yếu khác. Núi rừng rung chuyển, đất đá tung lên như bão lửa, cây rừng bị xé nát, khói bụi phủ kín cả một vùng biên cương. Những người lính sau này gọi nơi đây là “lò vôi thế kỷ”, là “cối xay thịt” - những cách gọi đau đớn nhưng phản ánh đúng sự khốc liệt của cuộc chiến.
Theo ký ức của các cựu chiến binh, chỉ trong chưa đầy một ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, phần lớn thuộc Sư đoàn 356. Họ đều còn rất trẻ, nhiều người vừa bước qua tuổi đôi mươi, mang theo bao dự định còn dang dở. Có đơn vị gần như không còn người trở về, có những chiến sĩ ngã xuống giữa mưa pháo mà đồng đội không thể đưa thi hài về vì hỏa lực quá dày đặc.
Đứng trên trận địa năm xưa, cựu chiến binh Nguyễn Chí Hùng, nguyên chiến sĩ Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 816, Sư đoàn 356, lặng người nhìn về phía những điểm cao chìm trong mây trắng. Ông xúc động cho biết, những người còn sống là những người may mắn được trở về, trong khi biết bao đồng đội vẫn mãi nằm lại nơi đây. Theo danh sách mà các cựu chiến binh vẫn đối chiếu hằng năm, hiện vẫn còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy.
“Đối với chúng tôi, ngày 12/7 không chỉ là Ngày giỗ trận mà còn là ngày để tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi lần trở lại chiến trường xưa, chúng tôi đều thắp nén hương tri ân, tưởng nhớ những người còn nằm lại giữa núi rừng biên cương và mong các anh sớm được trở về với đất mẹ”, ông Hùng nghẹn ngào.

Các cựu chiến binh lặng lẽ thắp nén hương trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Nguyễn Quân.
Cũng như nhiều đồng đội khác, cựu chiến binh Trịnh Văn Việt, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 313, tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, vẫn luôn coi ngày 12/7 là ngày không bao giờ có thể quên trong cuộc đời binh nghiệp.
Ông kể, có những lần cõng đồng đội từ trên điểm cao xuống, người lính vẫn còn trên lưng mình nhưng đã trút hơi thở cuối cùng lúc nào không hay. Những ký ức ấy đến giờ vẫn luôn ám ảnh ông. Mỗi lần trở lại Vị Xuyên, điều khiến ông day dứt nhất là vẫn còn quá nhiều đồng đội nằm lại giữa núi rừng. Riêng tại điểm cao này, bốn đồng đội của ông đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt,
“Điều tôi mong mỏi nhất là dù cuộc sống có đổi thay thì nghĩa tình đồng đội, đồng chí của những người lính Vị Xuyên sẽ mãi vẹn nguyên. Rồi đây, khi chúng tôi già yếu, không còn đủ sức trở lại chiến trường xưa, chỉ mong thế hệ con cháu, đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp bước gìn giữ Khu di tích lịch sử này, để những sự hy sinh của đồng đội chúng tôi mãi được ghi nhớ và tri ân”, ông Việt xúc động chia sẻ.
Ở một góc khác của Đài hương 468, cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn Chỉ huy 4, Bộ Tư lệnh Pháo binh cho biết: trong những năm làm nhiệm vụ trinh sát âm thanh, việc tiếp tế lương thực, đạn dược vô cùng gian khổ. Ban ngày hầu như không thể cơ động, mọi hoạt động đều diễn ra trong đêm. Điều ám ảnh ông nhất là gần như ngày nào cũng chứng kiến thương binh, liệt sĩ từ các điểm cao được đưa xuống.
“Hôm nay trở lại đây, điều tôi mong muốn nhất là được thắp một nén hương tri ân những đồng đội đã anh dũng hy sinh. Đó là cách để chúng tôi tưởng nhớ và biết ơn những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường”, ông Sơn bày tỏ.
Những người chưa trở về
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, hơn 1.800 phần mộ nằm thành những hàng ngay ngắn dưới những tán cây xanh. Trên nhiều bia mộ chỉ khắc dòng chữ: “Liệt sĩ chưa biết tên”. Đó không chỉ là nỗi day dứt của thân nhân liệt sĩ mà còn là niềm trăn trở của cả dân tộc.
Suốt nhiều năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được các lực lượng chức năng kiên trì thực hiện. Mỗi khi phát hiện một mảnh tăng võng, một chiếc cúc áo hay một đoạn xương còn sót lại giữa núi đá, tất cả đều được nâng niu như đón một người con trở về với đất mẹ.

Những người lính năm xưa gặp lại nhau tại Đài hương 468, cùng ôn lại ký ức về một thời chiến đấu gian khổ và tri ân những đồng đội nằm lại nơi biên cương. Ảnh: Nguyễn Quân.
Với nhiều gia đình, hành trình tìm người thân vẫn chưa có hồi kết. Có người cha, người mẹ đi tìm con suốt hơn bốn thập kỷ. Có người vợ dành trọn cuộc đời chờ đợi lời hẹn còn dang dở của người lính trẻ. Cũng có những người thân nhắm mắt xuôi tay mà vẫn chưa một lần biết nơi người mình yêu thương đang yên nghỉ.
Từ chiến trường ác liệt năm nào, vùng đất Thanh Thủy hôm nay đang từng ngày đổi thay. Những con đường mới mở nối dài đến các bản làng, những nương ngô, ruộng lúa xanh mướt trải dọc triền núi, tiếng trẻ thơ ríu rít vang lên dưới chân những điểm cao từng oằn mình trong mưa bom, bão đạn.
Sự hồi sinh ấy là thành quả của hòa bình, đồng thời cũng là minh chứng cho giá trị của những hy sinh mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu và tuổi xuân để gìn giữ từng tấc đất nơi biên cương Tổ quốc.
Tháng 7 hàng năm, hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về Vị Xuyên. Họ đến không chỉ để thắp một nén hương tri ân, mà còn để lắng nghe những câu chuyện của một thời hoa lửa, để hiểu rằng độc lập, chủ quyền và cuộc sống bình yên hôm nay chưa bao giờ là điều tự nhiên có được.
Khói hương vẫn nghi ngút trên Đài hương 468. Những mái đầu bạc vẫn lặng lẽ nghiêng mình trước anh linh đồng đội. Sau 42 năm, chiến tranh đã lùi xa nhưng khúc tráng ca Vị Xuyên vẫn còn vang vọng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về trách nhiệm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và tiếp nối truyền thống đại đoàn kết, tri ân những người đã ngã xuống cho đất nước trường tồn.
Giỗ trận Vị Xuyên - Khúc tri ân nơi biên cương
Ngày 12/7, tại Đài hương 468, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về dự Lễ giỗ trận Vị Xuyên, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Với nhiều cựu chiến binh, Lễ giỗ trận không chỉ là dịp tri ân những người đã ngã xuống mà còn là ngày đồng đội trở về gặp lại nhau trong ký ức, cùng ôn lại lời thề “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” đã trở thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu kiên cường nơi mặt trận Vị Xuyên.
Những năm qua, Lễ giỗ trận Vị Xuyên được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động tri ân có ý nghĩa sâu sắc, thu hút hàng chục nghìn lượt cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước về dâng hương tại Đài hương 468 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/vi-xuyen-khuc-trang-ca-con-vong-mai.html












