Việt Nam - Điểm hội tụ của thế giới

'Việt Nam mới triển khai dự án bảo tồn biển, môi trường sinh thái, tạo sinh kế cho người dân ở đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng), tôi gặp và nói với các đồng nghiệp của Việt Nam: Muốn thành công thì phải lắng nghe người dân nói, nghe thật có chiều sâu. Bây giờ, Cù Lao Chàm đã trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, người dân có thu nhập khá từ phát triển du lịch' - Tiến sĩ Julia Babcock (Mỹ), người đã nhiều năm cộng tác với Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, mở đầu cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Biên phòng.

Tiến sĩ Julia Babcock. Ảnh: Hải Luận

Tiến sĩ Julia Babcock. Ảnh: Hải Luận

Tôn trọng văn hóa của người dân

- Bà vừa nói: “Lắng nghe người dân nói, nghe thật có chiều sâu”, tại sao phải như vậy?

- Tôi đã có nhiều năm cộng tác với UNDP tại Việt Nam, chủ yếu triển khai những dự án giúp đỡ ở cộng đồng nhằm thay đổi cuộc sống cho người dân. Văn hóa cốt cõi của Việt Nam là làng, xã. Trong một làng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, phong tục, tập quán, lối sống... Cần phải tôn trọng văn hóa của người dân sở tại. Nếu như đưa dự án gì đó đến làng của họ mà chưa được chính người dân hiểu rõ, đồng thuận, vẫn cố thực hiện, sẽ xảy ra sự phản kháng của người dân trong vùng. Mọi người vào thế “phòng thủ”, không cởi mở, dự án rất dễ bị thất bại.

Khi tôi đến Cù Lao Chàm khảo sát, thấy hòn đảo xinh đẹp, người dân hiền hòa. Gặp các đồng nghiệp Việt Nam, chúng tôi cùng hợp tác, trao đổi phương pháp thực hiện. Lúc đầu, các cán bộ Việt Nam mời người dân vào hội trường lớn để tuyên truyền về môi trường biển, nhưng cách này có vẻ không phù hợp. Tôi gợi ý nên gặp những người dân sống lâu năm trên đảo, am hiểu địa lý của các hòn đảo. Chính họ đã chỉ ra cách bảo tồn rạn san hô theo từng vùng: vùng nào được phép đánh bắt để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, vùng nào cần bảo vệ nghiêm ngặt. Thực tế, cả cuộc đời họ mưu sinh dưới đáy biển, trong rừng, trên đảo; người dân đã vẽ ra bản đồ bảo tồn Cù Lao Chàm. Qua câu chuyện này, “nghe dân thật có chiều sâu” đem lại nhiều ý nghĩa.

Với vai trò đặc biệt quan trọng này, năm 2009, Cù Lao Chàm chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

- Văn hóa, lối sống của người dân Mỹ có khác biệt so với văn hóa, cốt cách của người dân miền Trung, Việt Nam. Tại sao bà vẫn “vận hành” tốt những dự án mang lại sinh tế cho người dân ven biển?

- Nếu như mình nói đúng, làm đúng với những gì người dân ở vùng đó cần, thì mọi người trên thế giới đều đón nhận giống nhau. Quan sát kỹ sẽ thấy người dân miền Trung của bạn rất chịu thương, chịu khó, mình chỉ cần cùng đồng hành với họ, gợi mở các vấn đề khó khăn cho họ, hướng dẫn cách làm mới. Chẳng hạn, phố cổ Hội An, khách du lịch nước ngoài đến đây khá nhiều. Chúng tôi đã gợi ý và giúp người dân bảo vệ rừng dừa nước dọc ven cửa sông, vừa bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ, vừa phát triển mô hình du lịch sinh thái mới. Khách du lịch được trải nghiệm đi thuyền thúng, luồn lách dưới rừng dừa nước; họ rất thích thú và vui vẻ chi tiền cho dịch vụ du lịch độc đáo này. Mô hình du lịch nông nghiệp, nơi du khách nhổ cỏ, gánh nước tưới cây cho nông dân nhưng vẫn trả tiền dịch vụ, cũng là cách làm rất hiệu quả.

- Là người Mỹ, nhưng bà lại am hiểu khá sâu về dải đất miền Trung. Địa danh nào làm cho bà nhớ nhất?

- Suốt nhiều năm tôi cộng tác với (UNDP tại Việt Nam đã triển khai nhiều dự án ở Tây Bắc, miền Trung... Có lẽ, tôi ấn tượng với đảo Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ, vừa có miệng núi lửa, vừa có bờ biển bãi cát dài, chen lẫn vách núi cao. Người dân chăm chỉ trồng tỏi, loại cây đặc sản của vùng đất này, nghe nói tỏi của Lý Sơn được bán cho người dân khắp nơi, không chỉ trong vùng mà cả Thủ đô Hà Nội và vào thành phố Hồ Chí Minh. Trên đảo có nhiều đền thờ cá voi, quả là thú vị. Bởi vì trên thế giới có nhiều nước chuyên đi săn bắt cá voi vào mục đích thương mại, nhưng người dân Lý Sơn xem cá voi là “vị thần” để bảo vệ, gìn giữ theo phong tục, văn hóa dân biển. Đây cũng là loại hình thu hút khách du lịch tò mò, muốn khám phá những điều bí ẩn bên trong câu chuyện cá voi khổng lồ.

Đặc sản tỏi Lý Sơn. Ảnh: Hải Luận

Đặc sản tỏi Lý Sơn. Ảnh: Hải Luận

Dòng sông giữ gìn tình cảm cộng đồng

- Lúc nãy bà cho tôi xem tấm ảnh nhóm nghiên cứu của bà gặp người dân ở vùng biên giới thượng nguồn sông Thu Bồn, Đà Nẵng. Nó có mối quan hệ gì với vùng cửa biển như bà vừa kể ở trên?

- Ồ, anh có con mắt nhìn đấy. Nếu nhìn tổng thể thì nó có liên quan mật thiết với nhau, dòng sông Thu Bồn bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ, chảy qua nhiều vùng đất của Đà Nẵng, rồi xuống Hội An, ở đây có cửa Đại. Tại sao chúng tôi phải lên thượng nguồn triển khai dự án? Vì chúng tôi mong muốn người dân ở thượng nguồn bảo vệ tốt hệ sinh thái rừng tự nhiên, nó sẽ điều tiết nước cho cả dòng sông hợp lý, cung cấp lượng lớn dinh dưỡng cho nguồn lợi thủy sản vùng hạ lưu và vùng biển. Phải khẳng định rằng, dòng sông là nơi lưu giữ tình cảm, văn hóa của cả cộng đồng, cần được bảo vệ và phát triển theo tổng thể hệ thống dòng sông.

Nhóm chúng tôi đã có những nghiên cứu, hỗ trợ thực hiện các dự án trồng rừng, bảo tồn văn hóa, tạo sinh kế cho người dân ở thượng nguồn sông Thu Bồn. Thực hiện kế hoạch đó được ví như “phòng tuyến” từ xa cho cửa biển, rộng hơn nữa là cả vùng Cù Lao Chàm đều có mối liên hệ khăng khít với nhau.

- Việt Nam và Mỹ đã ký kết Đối tác chiến lược toàn diện, có hoạt động cụ thể nào thể hiện quan hệ đặc biệt đó?

- Anh đưa ra vấn đề mang tầm vĩ mô, tôi nghĩ, có nhiều việc nhỏ sẽ góp lại thành việc lớn, có thể đạt được vĩ mô như chúng ta đang kỳ vọng. Bắt đầu từ năm 2015, chúng tôi đã mở ra chương trình giao lưu hợp tác trong đào tạo sinh viên bậc đại học, đã có nhiều sinh viên của Mỹ đến Hội An, Cù Lao Chàm, vùng đồng bào dân tộc ở thượng nguồn sông Thu Bồn... học tập và nghiên cứu. Qua những lần trải nghiệm ở Việt Nam, sinh viên Mỹ rất phấn khích, học được nhiều điều thú vị về văn hóa, địa lý, lịch sử, con người... miền Trung Việt Nam.

Những năm gần đây, đất nước của bạn đang nổi lên trên trường quốc tế, mang lại nhiều giá trị cho thế giới. Tôi chỉ nói gọn thế này: Việt Nam là điểm hội tụ của thế giới, là bạn hữu với tất cả các châu lục. Cùng lúc, Việt Nam duy trì quan hệ tốt với Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Phi...

- Trân trọng cảm ơn bà!

Hải Luận (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/viet-nam-diem-hoi-tu-cua-the-gioi-post497672.html