Vợ chồng đang sống yên ổn, cô ruột chồng đến ở nhờ vài tuần khiến hôn nhân tan vỡ
Hành động của chồng thật sự chạm đến cùng cực nỗi phẫn uất trong tôi. Anh chọn tin và bảo vệ cô ruột, còn tôi anh đẩy ra ngoài một cách vô cảm nhất có thể.
Vợ chồng tôi mới kết hôn đầu năm ngoái, hiện thuê một căn chung cư sống trên thành phố để tiện đi làm. Nhà chồng ở ngoại thành Hà Nội. Bố mẹ chồng đều làm nông và khá khó tính.
Tôi không sống cùng gia đình nhà chồng nên cũng không hay xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Mối quan hệ vợ chồng cũng không có gì nghiêm trọng. Vài lần chúng tôi có cãi nhau vì vài chuyện lặt vặt trong nhà nhưng rồi lại làm lành và cơ bản vẫn hạnh phúc.
Tuy nhiên, cách đây 2 tuần, sự xuất hiện của cô chồng trong nhà đã khiến cuộc sống hôn nhân của tôi thực sự bị đảo lộn. Thậm chí, tôi còn nhìn thấu con người chồng và giờ chỉ muốn ly hôn.
Ngay khi về làm dâu, tôi đã không thích tính tùy tiện, bạ đâu nói đấy của cô chồng. Nhưng vì nể nhà chồng và không muốn chồng bị khó xử nên tôi đành đồng ý cho cô đến ở nhờ vài hôm trong thời gian cô lên thành phố nhận làm phụ bếp nấu cơm cho một công ty. Khi được nhận chính thức, cô chồng sẽ thuê phòng trọ và chuyển đi.
Nói là ở nhờ vài ngày nhưng cô ở nhà tôi đến nay đã hơn 2 tuần. Và từ khi cô chồng đến ở, tôi phải lo cơm nước, phục vụ cô không khác gì ô sin phục vụ chủ vì cô rất nhiều chuyện và rất hay hạch sách tôi phải thế nọ thế kia.
Chưa dừng lại ở đó, sau vài ngày cô chồng đến, tôi phát hiện mỹ phẩm, quần áo của mình có dấu hiệu bị người khác đụng vào. Thỏi son của tôi bị vỡ một mảnh còn lọ nước hoa mới mua bỗng nhiên vơi đi hơn nửa.
Nhiều bộ váy tôi giặt sạch sẽ, phơi ngay ngắn trong tủ nhưng khi lấy để mặc đi làm, tôi phát hiện chúng giống đồ mặc dở rồi treo lên, thậm chí còn có mùi cơ thể rất khó chịu.
Tôi nói với chồng nhưng anh lại cho rằng tôi nhạy cảm quá hoặc có thể tôi nhiều việc nên quên, mặc xong lại treo lên hoặc vội nên đóng thỏi son bị gãy. Nhưng rõ ràng, suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ để tình trạng đó xảy ra, chỉ từ khi cô chồng đến ở trong nhà tôi, chuyện lạ cũng mới xuất hiện.
Nhưng đó chỉ mới là chuyện đồ đạc bị xáo trộn, bất ngờ hơn, số tiền hơn 40 triệu tiền mặt và 2 chiếc nhẫn vàng, mỗi chiếc một chỉ của tôi để trong chiếc túi nhỏ trong tủ quần áo đã "không cánh mà bay". Số tiền này là khoản tiền riêng của tôi, không liên quan đến tiền của nhà ở trong két.
Đột nhiên bị mất tiền và vàng một cách vô lý, tôi buộc phải nói với chồng vì số tiền đó không phải nhỏ. Nào ngờ, anh chỉ bảo tôi tìm kỹ lại xem có để quên ở đâu không. Sau một hồi lục tìm nhưng không thấy, chồng lại quay sang trách móc tôi chuyện có quỹ đen mà không cho anh biết và tại sao không cất ở két mà lại để trong tủ quần áo, nơi ngày nào cũng lấy đồ ra vào suốt ngày.
Đang mất tiền lại bị sự chỉ trích của chồng, tôi bực bội không yên. Đúng lúc đó cô chồng về. Dù cả tôi và chồng chưa hề nói đến chuyện bị mất tiền, vàng nhưng cô chồng đã lao vào hỏi han: "Thế mất cái gì à. Mất nhiều không".
Trước câu hỏi đó, mọi suy nghĩ trong tôi bỗng dồn sang phía cô. Tôi có hỏi tại sao cô lại biết tôi bị mất đồ thì cô ậm ờ nói bản thân đoán thế. Tuy nhiên, thái độ lảng tránh, câu nói có phần ấp úng của cô chồng khiến tôi chú ý.
Tôi hỏi thêm đúng một câu rằng trong lúc tôi vắng nhà, cô có vào phòng tôi không. Vậy là cô chồng "nhảy dựng" lên nói tôi không có bằng chứng gì mà dám vu oan cho cô lấy tiền, vàng trong tủ. Cô chồng thanh minh rằng đi làm từ sáng đến tối mới về mà giờ lại bị mang tiếng kẻ trộm.
Chưa kịp để tôi nói gì, cô chồng lập tức lấy điện thoại ra gọi video về cho bố mẹ tôi. Cô chồng khóc lóc thảm thiết nói bản thân ăn ở trong sạch nhưng lại bị cháu dâu nghi ngờ là kẻ trộm trong nhà khiến cô bị tổn thương sâu sắc, không thiết sống nữa.
Được bố mẹ chồng tôi lên tiếng trấn an, nói sẽ dạy bảo lại con dâu, cô chồng càng được nước làm tới. Cô chồng nói tôi đi tối ngày, bỏ bê gia đình, lúc nào cũng váy nọ, váy kia, nước hoa thơm nức ra khỏi nhà, không biết đi làm hay đi trình diễn thời trang.
Rồi cô chồng bóng gió nói có khi mất tiền chỉ là cái cớ hoặc màn kịch mà tôi dựng lên nhằm lấp liếm cho khoản chi tiêu do mua sắm quá đà của tôi. Thậm chí cô ta còn "tố" chuyện tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày nên mãi vẫn chưa chịu sinh con cho nhà chồng.
Nghe đến đó, dù tôi chưa có bằng chứng cụ thể chuyện cô chồng lấy tiền của mình nhưng tôi chắc đến 90% chính cô là thủ phạm. Vì thuốc tránh thai tôi để trong tủ, cạnh chiếc túi đựng tiền. Nếu cô chồng không lục lọi tủ đồ của tôi thì làm sao cô biết tôi để thuốc tránh thai ở đó.
Vì quá uất ức, tôi ba mặt một lời với cô chồng ngay khi cuộc gọi với bố mẹ chồng tôi vẫn đang diễn ra. Tôi nói tất cả những bất thường của cô ta và khẳng định nghi ngờ của tôi hoàn toàn có căn cứ.
Khi không thể nói điều gì được nữa, cô chồng bỗng thét lên nói sẽ lấy cái chết ra để chứng minh bản thân trong sạch. Trước tình thế lộn xộn, chồng tôi lao vào đánh tôi, mắng tôi hỗn láo rồi kéo tôi ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại.
Hành động của chồng thật sự chạm đến cùng cực nỗi phẫn uất trong tôi. Anh chọn tin và bảo vệ cô ruột, còn tôi – vợ anh – anh đẩy ra ngoài một cách vô cảm nhất có thể.
Dù sau đó chồng nói anh ta làm vậy là để cô ruột không làm chuyện dại dột nhưng tôi vẫn không thể tha thứ được cho người chồng quay lưng về phía vợ trong mọi hoàn cảnh. Ly hôn liệu có phải là việc đúng đắn mà tôi nên làm?