Vợ chồng rủ nhau nghỉ hưu sớm để sống cuộc đời an nhiên
8 giờ sáng tại mảnh vườn ở Cần Giờ (TPHCM), chị Nguyễn Thị My thong thả nhóm bếp củi đun nước pha cà phê, trong khi anh Hạt tỉ mẩn chăm lại mấy luống mướp đang độ trổ hoa. Từng là Phó Tổng giám đốc một tập đoàn về bất động sản, ở tuổi 48, chị quyết định khép lại những năm tháng 'căng não' để cùng người bạn đời hơn 20 năm tận hưởng cuộc sống tự cung tự cấp, chậm rãi và đầy ắp sự đồng điệu.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị My
Sự đồng điệu của hai tâm hồn
Trước khi chọn cuộc sống mà chị gọi là "tốc độ của một con rùa bò", chị My đã có một sự nghiệp khiến bao người mơ ước. Chị từng giữ vị trí Phó Tổng giám đốc cho một công ty nước ngoài về môi giới bất động sản với nhiều nhân sự giỏi.
Thế nhưng, cái giá của vị trí "dưới một người, trên vạn người" ấy là những ngày tháng áp lực kinh khủng. Chị kể, ngày đó mở mắt ra là nỗi sợ hãi bủa vây: Sợ bị khiển trách và cũng mệt mỏi khi phải đóng "vai ác" để giải quyết vấn đề của nhân viên. "Lúc nào đầu óc tôi cũng căng ra như dây đàn, 8-9 giờ tối mới về đến nhà trong trạng thái kiệt quệ", chị My nhớ lại. Đó là cuộc sống của một "cổ cồn trắng" điển hình: Hào nhoáng nhưng đầy rẫy áp lực, mệt mỏi.

Gia đình chị Nguyễn Thị My
Bên cạnh đó, không ít lần chứng kiến các khách hàng giàu có mải mê kiếm tiền để rồi ngã xuống vì bạo bệnh khi chưa kịp hưởng thụ một ngày bình yên đã khiến chị thức tỉnh. Chị nhận ra bấy lâu nay mình chỉ đang "chuẩn bị sống" chứ chưa bao giờ "thực sự sống".
Quyết định rời bỏ hào quang ở tuổi 48 không phải là một phút bốc đồng, mà là kết quả của một hành trình thấu hiểu. Khi chị My chia sẻ ý định nghỉ hưu sớm, anh Hạt chồng chị - một kiến trúc sư - đã ngay lập tức ủng hộ bằng cả hai tay. Sự đồng lòng này không phải ngẫu nhiên, nó được bồi đắp từ mối tình kéo dài 28 năm, bắt đầu từ những năm thứ hai đại học khi cả hai còn là đôi bạn cùng quê thắm thiết.

Niềm vui hàng ngày của chị My là chăm sóc vườn rau, đàn gà
Sự hài hòa giữa họ là chìa khóa để "cuộc chuyển giao" này trở nên ngọt ngào. Thay vì những cuộc cãi vã, cáu gắt vì stress công việc như ngày trước, giờ đây họ dành cho nhau sự chăm sóc dịu dàng. Họ hiểu rằng, sau hơn 2 thập kỷ vất vả, đây là lúc cần được thuộc về nhau và thuộc về thiên nhiên. Không cần những lời hoa mỹ, hạnh phúc hiện hữu trong việc chị nấu cho chồng bữa sáng, hay anh lặng lẽ làm hết những việc nặng trong vườn để chị chỉ việc "phụ họa" tưới cây, cho gà ăn…
Hạnh phúc vương mùi khói bếp và vị rau sạch
Rời xa phố thị, chị My và chồng chọn mảnh vườn hơn ngàn mét vuông tại Cần Giờ làm nơi dừng chân. Cuộc sống hiện tại của họ giống như một thước phim quay chậm đầy thơ mộng.
Một ngày hạnh phúc giờ đây được định nghĩa rất đơn giản: Không còn tiếng chuông báo thức, họ có thể thong thả dậy lúc 8-9 giờ sáng. Mỗi sáng, anh chị cùng nhau đun một siêu nước trên chiếc bếp củi, pha ấm cà phê thơm nồng rồi ra hiên ngắm cảnh ao vườn. Họ cùng nhau chăm sóc lũ gà, vịt hơn chục con, cùng tưới tắm cho những luống rau muống, mùng tơi, rau lang xanh mướt. Anh Hạt là người "kỹ sư" chính điều hành khu vườn, còn chị My hạnh phúc trong vai trò trợ thủ.



Cuộc sống của gia đình chị My giờ đây gần như là tự cung tự cấp
"Thú vị lắm khi nhìn cái cây lớn lên mỗi ngày", chị My hào hứng kể. Thực phẩm của họ gần như tự cung tự cấp hoàn toàn. Cơm nấu bếp củi có lớp cháy giòn rụm, tôm cá tươi rói bắt ngay dưới ao nhà, trứng gà sạch mỗi sáng... Tất cả tạo nên một sự an tâm lớn về sức khỏe - thứ mà trước đây chị từng bỏ quên để đổi lấy tiền bạc.
Sống chậm để thấy đời rộng hơn
Nhiều người e ngại rằng rời xa công việc ở tuổi trung niên sẽ dẫn đến sự cô đơn hay tụt hậu. Nhưng với đôi bạn tâm giao này, họ tận hưởng sự tĩnh lặng đó một cách say mê. Bên tách cà phê mỗi ngày, họ vẫn cùng nhau bàn luận về những sự kiện thế giới, những tin tức thời sự tại Việt Nam một cách sôi nổi. Họ không tách biệt với thế giới, họ chỉ chọn cách kết nối với nó bằng một tâm thế bình thản hơn.

Hạnh phúc của chị My là được cùng người thương điềm nhiên uống một tách cà phê, nhìn ngắm vườn rau xanh và thấy lòng mình thực sự bình yên
Ngay cả việc cậu con trai thỉnh thoảng càm ràm vì thấy bố mẹ "chẳng có việc gì làm" ngoài việc chăm lo cho con cũng trở thành một niềm vui giản dị, một sự gắn kết gia đình ấm áp. Chị My chỉ cười, bởi chị biết mình đang làm một công việc "tử tế" nhất: Chăm sóc tâm hồn và sức khỏe cho những người thân yêu.
Khi được hỏi về lời nhắn nhủ dành cho những người trẻ, chị My chia sẻ: "Làm việc thì vẫn phải làm, nhưng phải biết cân bằng. Đừng đổi sức khỏe bằng mọi giá để rồi stress triền miên". Với chị, về hưu ở tuổi 48 không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu của một chương đời rực rỡ nhất - chương mà ta không còn "chuẩn bị sống", mà là "thực sự sống".
"Hạnh phúc, suy cho cùng, không nằm ở vị trí ta ngồi cao bao nhiêu, mà là được cùng người thương điềm nhiên uống một tách cà phê, nhìn ngắm vườn rau xanh và thấy lòng mình thực sự bình yên giữa nhân gian đại lộ", chị My chia sẻ.












