Võ cổ truyền Hà Nội: Từ di sản Thăng Long đến nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa

Trong kho tàng di sản văn hóa của Thủ đô, võ cổ truyền là một loại hình đặc biệt không chỉ lưu giữ các bài quyền, thế võ hay kỹ năng chiến đấu mà còn phản ánh lịch sử dựng nước, giữ nước, tinh thần thượng võ, đạo lý tôn sư trọng đạo và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

1.250 võ sinh tham dự Giải Võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng 2025. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

1.250 võ sinh tham dự Giải Võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng 2025. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực còn nhiều dư địa chưa được khai thác tương xứng. Trong khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu Thành phố sáng tạo, nhiều giá trị của võ cổ truyền vẫn chủ yếu tồn tại trong không gian luyện tập, biểu diễn phong trào hoặc truyền dạy nội bộ.

Trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, vấn đề đặt ra không chỉ là bảo tồn võ cổ truyền mà còn là chuyển hóa những giá trị di sản ấy thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tinh hoa võ học trong dòng chảy văn hóa Thăng Long

Lịch sử võ cổ truyền Hà Nội gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đồng bằng Bắc Bộ - cái nôi của nền văn minh lúa nước Việt Nam. Trong cấu trúc làng xã truyền thống, võ thuật giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ cộng đồng, rèn luyện dân binh và chuẩn bị lực lượng khi đất nước có chiến tranh.

Từ di sản của cha ông, nhiều dòng võ, môn phái và võ đường đã hình thành, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Khi Thăng Long trở thành kinh đô, nơi hội tụ nhân tài bốn phương, các danh tướng, võ sư và tinh hoa võ học từ nhiều vùng miền cũng quy tụ về đây, tạo nên một trung tâm võ học đặc sắc của cả nước.

Khác nhiều địa phương gắn với một hệ phái võ riêng biệt, Hà Nội là không gian giao thoa của nhiều truyền thống võ thuật. Từ các dòng võ thuần Việt như, lò võ làng Mai Động, lò võ làng La Khê, Hàn Bái đường, lò võ ông Cử Tốn (Nguyễn Đình Trọng) đến những môn phái có nguồn gốc nước ngoài nhưng đã được Việt hóa sâu sắc, tất cả tạo nên diện mạo đa dạng của võ cổ truyền Thủ đô.

Giá trị của võ thuật không chỉ nằm ở kỹ thuật chiến đấu hay rèn luyện thể chất mà còn ở những lớp trầm tích văn hóa được tích tụ qua nhiều thế kỷ. Đó là tinh thần nghĩa hiệp, ý thức cộng đồng, đạo lý thầy trò và bản lĩnh vượt qua khó khăn của người Việt.

Ngay cả trong những giai đoạn lịch sử khó khăn, khi võ thuật từng bị hạn chế hoặc cấm đoán, các giá trị ấy vẫn được gìn giữ trong gia đình, dòng họ, lễ hội dân gian và các võ đường.

Chính sức sống bền bỉ đó đã góp phần bảo lưu bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc.

Sau khi đất nước thống nhất, cùng với sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng, võ cổ truyền Hà Nội từng bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, hàng trăm môn phái, võ đường và câu lạc bộ đang hoạt động trên địa bàn thành phố với hàng vạn người tập luyện thường xuyên. Võ cổ truyền cũng hiện diện trong nhiều sự kiện văn hóa lớn, từ lễ hội truyền thống đến các chương trình giao lưu, quảng bá văn hóa đối ngoại.

Từ di sản văn hóa đến nguồn lực phát triển

Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 80-NQ/TW là phát huy sức mạnh mềm văn hóa, chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển nhanh và bền vững. Trong cách tiếp cận đó, võ cổ truyền không chỉ là di sản cần bảo tồn mà còn là một tài nguyên văn hóa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế.

Theo các chuyên gia, võ thuật cổ truyền hội tụ đầy đủ các yếu tố của một sản phẩm văn hóa đặc sắc: Chiều sâu lịch sử, giá trị biểu tượng, khả năng trình diễn, tính trải nghiệm và sức hấp dẫn đối với công chúng trong nước cũng như quốc tế.

Thực tế cho thấy, võ cổ truyền đang từng bước tham gia vào đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô. Hệ thống võ đường hoạt động theo mô hình xã hội hóa không chỉ góp phần truyền dạy võ học mà còn tạo việc làm cho đội ngũ huấn luyện viên, trợ giảng và những người làm công tác tổ chức.

Các giải đấu, liên hoan và festival võ thuật ngày càng trở thành những sự kiện văn hóa, thể thao có sức lan tỏa rộng, tạo ra nhu cầu về lưu trú, vận tải, dịch vụ ăn uống, truyền thông và các hoạt động thương mại liên quan.

Đáng chú ý, du lịch trải nghiệm võ thuật đang mở ra một hướng đi mới. Tại nhiều quốc gia châu Á, võ thuật đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia và tạo nguồn thu đáng kể. Hà Nội cũng sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình này.

Các chương trình biểu diễn võ thuật tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, trong các lễ hội văn hóa hay trải nghiệm tại võ đường truyền thống thu hút sự quan tâm của du khách cho thấy khả năng kết nối giữa võ thuật với du lịch văn hóa và không gian công cộng đô thị. Những màn trình diễn quyền thuật, binh khí truyền thống không chỉ mang tính giải trí mà còn kể những câu chuyện về lịch sử, bản sắc và tinh thần dân tộc thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Võ sư cao cấp Đinh Công Tuấn, quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng, Hà Nội có thể xây dựng các chương trình trải nghiệm “Văn hóa võ thuật Thăng Long”, kết hợp biểu diễn võ thuật với kể chuyện lịch sử, không gian lễ hội và hoạt động giáo dục di sản.

Không chỉ dừng ở du lịch, võ thuật còn có tiềm năng tham gia vào nhiều lĩnh vực của công nghiệp văn hóa như, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, truyền thông số, trò chơi điện tử, xuất bản, thời trang và sản xuất nội dung sáng tạo. Đây đều là những ngành được xác định là động lực tăng trưởng mới trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.

Điểm nghẽn trong quá trình chuyển hóa giá trị

Dù sở hữu tiềm năng lớn, việc phát huy giá trị võ cổ truyền Hà Nội vẫn đang đối mặt nhiều thách thức.

Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở việc thiếu giá trị mà ở khả năng chuyển hóa giá trị thành các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. Hà Nội có bề dày truyền thống võ học, lực lượng người tập đông đảo và nhiều môn phái lâu đời nhưng phần lớn giá trị đó vẫn chưa được khai thác hiệu quả.

Thực tế được Võ sư cao cấp Đinh Công Tuấn chỉ ra là nguy cơ mai một tri thức võ học truyền thống. Nhiều bài quyền, kỹ thuật luyện võ, nghi lễ võ đường hay tư liệu lịch sử môn phái vẫn chủ yếu được truyền dạy bằng hình thức truyền khẩu. Nếu không được ghi chép và số hóa đầy đủ, nhiều giá trị quý có nguy cơ thất truyền.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thanh Bình (Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam) và bà Lê Thị Thùy Linh (University RMIT) cho rằng, một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là tư duy hoạt động rời rạc và tính cục bộ của nhiều môn phái, dẫn đến sự thiếu hụt trong hợp tác liên ngành và các chiến lược truyền thông bài bản. Tâm lý chậm thay đổi và sự cứng nhắc trong phương thức vận hành truyền thống đã vô hình trung tạo ra rào cản, khiến võ thuật cổ truyền dần mất đi sức hút đối với thế hệ trẻ năng động. Chính sự thiếu hụt về diện mạo hiện đại này đã hạn chế khả năng hội nhập và quảng bá tinh hoa võ đạo Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, hoạt động của nhiều môn phái còn mang tính riêng lẻ, thiếu liên kết và chưa mạnh dạn ứng dụng công nghệ số. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa tư liệu, quảng bá trên nền tảng số hay tiếp cận công chúng quốc tế vẫn còn hạn chế.

Một vấn đề khác là sự thiếu vắng các mô hình kinh doanh chuyên nghiệp. Phần lớn võ đường vẫn phụ thuộc vào nguồn thu học phí, trong khi các hoạt động biểu diễn, du lịch trải nghiệm hay sản xuất nội dung số chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Đặc biệt, sự kết nối giữa võ thuật với các ngành du lịch, điện ảnh, giáo dục, truyền thông và công nghệ sáng tạo còn khá lỏng lẻo. Trong khi đó, đây là điều kiện quan trọng để hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hiện đại mà Nghị quyết 80-NQ/TW hướng tới.

Nghị quyết 80-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển. Đối với võ cổ truyền Hà Nội, điều đó đồng nghĩa với việc vượt qua tư duy bảo tồn đơn thuần để hướng tới bảo tồn gắn với phát triển.

Trước hết, cần đẩy mạnh số hóa tư liệu võ học, xây dựng cơ sở dữ liệu và thư viện số nhằm lưu giữ tri thức truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận thuận lợi hơn với các giá trị võ học. Bên cạnh đó phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với võ thuật, đưa võ cổ truyền tham gia sâu hơn vào các không gian lễ hội, phố đi bộ, trường học và sự kiện văn hóa lớn của thành phố. Từ di sản của quá khứ, võ cổ truyền đang đứng trước cơ hội trở thành nguồn lực cho tương lai của Thủ đô.

Tuyết Mai (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/vo-co-truyen-ha-noi-tu-di-san-thang-long-den-nguon-luc-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-20260603091801720.htm