Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: Hai tiếng 'chồng tui' sau 58 năm

58 năm một lòng sắt son, tiếng 'chồng tui' cuối cùng cũng được bà Lệ cất lên, như khép lại một lời hẹn dang dở năm xưa.

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Tôi mãn nguyện rồi' Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên bật khóc, mong "chị Hai Lệ" có được danh phận một người vợ. Tấm lòng son sắt gần 6 thập kỷ cuối cùng cũng đổi lại một cái kết vẹn tròn.

Chiều 18/7, chảo dầu chiên bánh chuối của chị Nguyễn Thanh Thủy ở ấp 5, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh tắt lửa sớm hơn mọi ngày.

Chị nghỉ bán, ngồi bên mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) trong căn nhà vách tôn dựng tạm. Hễ có hàng xóm ghé chơi, chị lại mừng rỡ lấy tờ quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh khoe rằng mẹ mình đã được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Trái ngược niềm vui của con gái, bà Lệ lặng lẽ ngồi bên mép giường, chậm rãi húp từng muỗng cháo loãng. Những ngày giữa tháng 7, thời tiết nắng mưa thất thường khiến bà đổ bệnh, người yếu hẳn, cả ngày chỉ ăn được vài muỗng cháo cho ấm bụng.

"58 năm tui chỉ có mình ông Quên là chồng", bà nói.

Danh phận đến rất muộn. Nhưng tình nghĩa ấy chưa từng đổi khác.

 Bà Lệ đã xem mình là vợ ông Quên trong suốt 58 năm qua.

Bà Lệ đã xem mình là vợ ông Quên trong suốt 58 năm qua.

Ôm hy vọng

Bà Lệ vốn là cô gái miền Tây chân chất, từng làm giao liên trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Khi hòa bình lập lại, người ta đón người thân trở về, còn người yêu của bà mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân nơi chiến trường.

Suốt gần sáu thập kỷ qua, dù cuộc sống thiếu trước hụt sau, người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, lam lũ ấy chưa từng nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Thế nhưng, trong căn nhà bốn bề quây tôn của bà lại không có bất kỳ kỷ vật hay bàn thờ nào của ông Quên.

"Nhiều người hỏi sao không lập bàn thờ để hương khói cho ổng, nhưng ổng đâu có đi đâu, mà cũng có ảnh đâu để thờ", bà Lệ chia sẻ.

Với bà, lập bàn thờ cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận người mình thương đã thật sự ra đi. Ngay cả tờ giấy báo tử năm ấy ghi tên thành "Quyên" chứ không phải "Quên", cũng đủ để bà ôm một hy vọng mong manh rằng ông vẫn còn sống ở đâu đó ngoài kia. Bà nén nỗi đau vào lòng, nhận chị Nguyễn Thanh Thủy làm con nuôi, rồi hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau suốt mấy chục năm trời.

 Bà Lệ từng hy vọng ông Quên còn sống khi gia đình nhận giấy báo tử ghi tên "Quyên".

Bà Lệ từng hy vọng ông Quên còn sống khi gia đình nhận giấy báo tử ghi tên "Quyên".

Hành trình đi tìm danh phận hợp pháp của bà Lệ thực chất đã bắt đầu ngay sau ngày đất nước thống nhất.

Lần đầu tiên, chính mẹ ruột của ông Quên là bà Lê Thị Điệu đã dắt con dâu lên xã làm thủ tục. Tuy nhiên, do hồ sơ thân nhân trước đó chưa kịp bổ sung thông tin con dâu nên việc xác nhận không thể hoàn tất.

Những năm sau đó, khi nhận chị Thủy làm con nuôi, nghĩ mình ngày một già yếu, còn con gái ngày ngày đứng bên chảo dầu nóng mưu sinh, bà Lệ quyết định làm lại hồ sơ. Bà chỉ mong hoàn tất danh phận để sau này không trở thành gánh nặng cho con. Nhưng lúc này, cha mẹ ông Quên đều đã qua đời, hồ sơ thiếu giấy xác nhận của thân nhân trực hệ nên tiếp tục rơi vào bế tắc.

“Chồng tui”

Mọi nút thắt được tháo gỡ vào sáng ngày 18/7, tại cuộc họp thân tộc họ Huỳnh dưới sự chứng kiến của chính quyền xã Vàm Cỏ.

Không khí buổi họp nhiều lần lặng đi khi người thân nhắc lại câu chuyện của bà Lệ. Bà Huỳnh Thị Sảnh (84 tuổi, cô ruột liệt sĩ) đã bật khóc khi đặt bút ký vào văn bản. Sự đồng thuận của 6 người thân trực hệ và đại diện gia tộc họ Huỳnh đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cuối cùng.

Ngay trong sáng hôm đó, chiếc điện thoại trong căn nhà nhỏ đổ chuông. Giọng ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai liệt sĩ) gấp gáp ở đầu dây bên kia: "Lập hồ sơ rồi, ký rồi, ký rồi!". Nghe tin, bà Lệ lặng người rồi bật khóc. Chị Thủy đang đứng bên chảo dầu cũng vội chạy vào ôm chầm lấy mẹ. Ngay trong chiều cùng ngày, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định chính thức công nhận bà Lệ là thân nhân liệt sĩ.

"Chồng tui...", bà Lệ thì thầm.

Hai tiếng ấy bật ra rất khẽ. Người phụ nữ 80 tuổi đã đợi gần sáu thập kỷ để được pháp luật gọi đúng danh phận mà trong lòng bà chưa bao giờ thay đổi.

Người thân trực hệ và đại diện gia tộc họ Huỳnh đã ký vào văn bản xác nhận, thống nhất đề nghị công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Mấy chục năm qua, dù tấm giấy công nhận của Nhà nước chưa kịp trao tay, bà Lệ vẫn một lòng giữ trọn tình sắt son với chồng, làm tròn bổn phận của một người con dâu cả, người chị, người em với gia đình nhà chồng.

Bà Huỳnh Thị Lê (em gái ông Quên) xúc động nhớ lại, hồi bà Lệ còn ở xã Vàm Cỏ, cứ đến ngày giỗ quẩy, bà lại lội bộ mười mấy cây số qua lo toan, phụ giúp việc nhà chu đáo. Đến năm mẹ ông Quên mất, bà Lệ đổ bệnh nặng nằm một chỗ. Quý tấm lòng thủy chung của người phụ nữ, gia đình họ Huỳnh vẫn dành cho bà Lệ chiếc khăn tang trắng, còn bà cũng dặn con gái nuôi qua chịu tang bà nội cho đúng phép tắc trong nhà.

Tình cảm của bà Lệ đối với nhà chồng cứ đong đầy theo năm tháng như ruột rà. Có lần hai chị em gặp nhau đi chùa, biết em chồng còn khó khăn, bà Lệ lặng lẽ móc hết 500.000 đồng cuối cùng trong túi đưa bằng được cho em, rồi cứ thế để túi rỗng, bấm bụng đi bộ về nhà.

Nghĩ tới cái nghĩa cái tình và sự chung thủy của "chị Hai", lúc đặt bút ký xác nhận, ông Lê Văn Xem (em họ của liệt sĩ) mắt đỏ hoe vì xúc động: "Giờ không đưa trợ cấp tui cũng chịu nữa, đó là danh dự của 'chị Hai' tui. Trời ơi bả thủy chung..."

Vi Lê - Quỳnh Danh - Quang Thông

Nguồn Znews: https://znews.vn/vo-liet-si-huynh-van-quen-hai-tieng-chong-tui-sau-58-nam-post1670369.html