Vờ như mùa đông đã về…

Người miền Trung, nhất là ai từng trải qua những mùa mưa lũ kinh hoàng, chắc chắn sẽ cười chua chát khi ca khúc Nỗi nhớ mùa đông của Phú Quang cất lên đâu đó. Là thật, bởi những gì xảy ra trong lịch sử, trong hiện tại, mùa đông là mùa của những đợt mưa lê thê, mưa thối đất, mưa tối trời, mưa nhấn chìm bao làng mạc, bao phận người… Sẽ chẳng ai dám bảo rằng mình yêu mùa đông cả.

Khu ẩm thực giản dị của mẹ.

Khu ẩm thực giản dị của mẹ.

Nhưng mùa đông vẫn cứ về. Đôi khi về sớm như năm nay.

Lạ thật, tôi giờ vẫn là người miền Trung, hôm nay lại ngâm nga "Nỗi nhớ mùa đông". "Gió mùa đông bắc se lòng/chút lá thu vàng đã rụng"… Lời ca dắt tôi về những hồi ức, không chỉ là "dòng sông đôi bờ cát trắng", "chuông chiều xa vắng" mà cả những gì rất phồn thực. Và đó lại là những ngày mưa lũ.

Mẹ, bao giờ cũng thế, luôn lo xa, chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho những ngày mưa bão. Chẳng nhiều nhặn gì, hũ dưa muối, mấy lọ mắm nêm mắm ruốc, ngô, lạc khô, thêm vài bát đường đen… Như thế đã là nỗ lực lắm trong thời khó khăn mấy mươi năm trước. Trông chừng bầy con lạnh, mau đói, mẹ rang ngô, rang lạc, đôi khi thêm chút đường cho vào cối giã nát, rây mịn… người quê tôi gọi là "lớ". Lá mít làm "muỗng", anh em tôi vừa thưởng thức "lớ" như được bữa cao lương mỹ vị, vừa dặn nhau ăn chậm thôi vì sợ… mau hết.

Nhắm đã lâu ngày các con chưa "đụng" đến thịt thà, mẹ lụi cụi đi đâu đó rồi mang về non nửa ký lòng lợn, xào nghệ cho các con bớt thèm. Thấy các con gân cổ nuốt không trôi nồi sắn luộc quá bở, mẹ bỏ vào cối, thêm chút mè hay lạc rang rồi giã nhuyễn, gọi đó là "bánh dầy" cho dễ ăn… Biết các con lây ngày nhớ "chất tanh", mẹ qua nhà hàng xóm "mượn" vài con cá chuồn "thính", "rim" lên trong rạng ngời mắt con trẻ…

Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn còn thấm thía với những món ăn mẹ nấu. Mặn, rất mặn. Mẹ bảo như thế mới chắc bụng, nhưng ngay lúc ấy cái đầu non nớt của chúng tôi đã hiểu rằng đấy là một cách tiết kiệm. Nấu một bữa ăn ba bữa, ăn một uống hai… đại loại như hũ dưa một phần cải một phần… muối!. Có phải vì thế mà bây giờ anh em chúng tôi vẫn quen nấu mặn?. Có phải vì thế mà người nơi khác cứ đua nhau bảo các món của miền Trung quá mặn?

Mặn. Có sao đâu?. Cay. Cũng chẵng nề hà!. Những đứa con sẽ không bao giờ thôi nỗi thèm thuồng khi nhận về lời khen giống mẹ. Những đứa con sẽ không bao giờ thôi nỗi nhớ nhung về những món ăn mẹ nấu, nhất là khi mùa đông về. Mùa đông, mùa của sự thiếu thốn, gò bó, lạnh lẽo, sự mất mát… Nhưng mùa đông cũng đã, đang và sẽ mang về nồi nhớ từ chắc chiu, từ chở che, từ bếp lửa ấm cúng và tình thương bao phủ của mẹ.

Chiều nay, vờ như mùa đông đã về, tôi ra chợ tìm những món xưa mẹ nấu. Ơ kìa, mùi bắp nướng, mùi sắn luộc, mùi cá thính… vẫn không lẫn lộn trong bao nhiêu màu sắc của sự xa xỉ. Tối nay, tôi sẽ có món mắm "quẹt", thực đơn dân dã quen thuộc của mẹ xưa nay được liệt vào hàng "đặc sản". Trong háo hức chờ đợi mắm "sém", hít hà mùi nồng mặn cay bốc lên từ chảo sành, dường như ai đi ngang cửa nhà tôi đã ghé nhìn vào; dường như, nhà hàng xóm cũng vừa kho nỗi cá cấn, cá mại với lá gừng, lá nghệ… Không, chắc chắn là thế, mùi vị mùa đông, mùi vị món xưa mẹ nấu không thể nhầm lẫn…

Với tôi, mùa đông đã về.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vo-nhu-mua-dong-da-ve-post268161.html