Vòng luẩn quẩn tảo hôn ở miền Tây Nghệ An: Những bước chân bền bỉ níu học trò khỏi vòng xoáy tảo hôn (kỳ 2)
Ở nhiều bản làng vùng cao Nghệ An, phía sau mỗi trường hợp tảo hôn, bỏ học là những cuộc vận động âm thầm của thầy cô giáo, cán bộ xã và cả già làng, trưởng bản. Những cuộc đi bộ vào bản, những buổi trò chuyện bên bếp lửa, những lời khuyên nhủ kiên trì, góp phần níu nhiều học sinh quay trở lại trường.
Phía sau những đám cưới tuổi học trò
Ở nhiều bản làng miền Tây xứ Nghệ, tảo hôn từ lâu vẫn được nhìn nhận như một câu chuyện phong tục. Thế nhưng phía sau những đám cưới khi tuổi đời còn quá trẻ là không ít rủi ro sức khỏe đối với các bé gái, cũng như những đứa trẻ sinh ra sau đó.

Nhiều thiếu nữ người Mông ở xã Na Ngoi sớm bế con trên tay khi tuổi đời còn rất trẻ.
Bác sĩ Vừ Y Xừ, Phó trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, cho biết, tại đây vẫn gặp những sản phụ chỉ mới 13-16 tuổi. "Cơ thể các em còn nhỏ bé, chưa phát triển hoàn thiện nên khi mang thai và sinh nở dễ gặp nhiều biến chứng. Không ít trường hợp phải chuyển tuyến vì nguy cơ tai biến", bác sĩ Vừ Y Xừ nói.
Theo bác sĩ Xừ, mang thai ở tuổi vị thành niên tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và trẻ sơ sinh. Khi cơ thể vẫn đang trong quá trình phát triển, khung xương chậu chưa hoàn thiện, các em dễ gặp những biến chứng như thiếu máu, suy dinh dưỡng, sinh non hoặc băng huyết sau sinh.
Trong nhiều trường hợp, các bé gái mới 13-15 tuổi phải bước vào hành trình sinh nở khi thể trạng chưa đủ điều kiện. Việc sinh thường trở nên khó khăn, nhiều ca phải chỉ định mổ vì sản phụ không đủ sức vượt qua cơn chuyển dạ. Không chỉ vậy, nhiều em gái kết hôn sớm nhưng thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Có trường hợp mang thai nhưng không đi khám thai định kỳ, đến khi chuyển dạ mới vào cơ sở y tế, khiến nguy cơ tai biến càng tăng cao.

Khám thai định kỳ ở TTYT xã miền núi Nghệ An.
Những rủi ro ấy không chỉ dừng lại ở người mẹ. Trẻ sinh ra từ những bà mẹ quá trẻ thường có nguy cơ nhẹ cân, sức đề kháng yếu và dễ gặp các vấn đề dinh dưỡng trong những năm đầu đời. Một cán bộ dân số tại huyện Kỳ Sơn cho biết, nhiều trường hợp trẻ sinh ra yếu ớt, phải theo dõi sức khỏe lâu dài. Gia đình vốn đã khó khăn, khi con sinh ra sức khỏe không tốt gánh nặng càng lớn.
Ở góc độ tâm lý - xã hội, việc lập gia đình khi chưa đủ trưởng thành cũng khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ gặp không ít khó khăn. Những cô bé vừa rời ghế nhà trường phải nhanh chóng gánh vác vai trò làm vợ, làm mẹ khi chưa có kỹ năng chăm sóc bản thân và nuôi dạy con cái. Áp lực cuộc sống, thiếu kiến thức và điều kiện kinh tế hạn chế khiến nhiều gia đình trẻ rơi vào vòng xoáy khó khăn. Không ít cặp vợ chồng trẻ sớm phải đối mặt với mâu thuẫn, trong khi con cái thiếu sự chăm sóc đầy đủ cả về dinh dưỡng lẫn giáo dục.
BS.CKI Nguyễn Thị Hồng, Phó trưởng khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, cho biết, mang thai ở tuổi vị thành niên làm tăng nguy cơ tai biến sản khoa so với phụ nữ trưởng thành. Các em dễ gặp tình trạng thiếu máu, tiền sản giật, sinh non, sảy thai hoặc chuyển dạ khó do khung xương chậu chưa phát triển hoàn chỉnh. Tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh trong nhóm này cũng cao hơn.

Học sinh được tuyên truyền về kiến thức giới tính và những hệ lụy của tảo hôn.
Không chỉ là vấn đề sức khỏe, mang thai sớm còn kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế và xã hội. Khi việc học bị gián đoạn, nhiều em rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu cơ hội tiếp cận việc làm và dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói.
Ngoài ra, ở một số vùng miền núi, do ảnh hưởng của những tập tục lạc hậu, vẫn có nguy cơ xảy ra hôn nhân cận huyết, khiến trẻ sinh ra dễ mắc các bệnh bẩm sinh và dị tật. Con đường thay đổi nhận thức ở vùng cao vì thế vẫn còn nhiều thách thức.
Những bước chân không mỏi đến với bản làng...
Trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng, Trường PTDTBT THCS Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn) phối hợp Công an xã Na Ngoi tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho học sinh về phòng chống tảo hôn, pháo nổ và các hành vi gây rối trật tự.
Với một xã biên giới từng được xem là "điểm nóng" về tình trạng học sinh bỏ học để kết hôn sớm, những buổi tuyên truyền như vậy trở thành hoạt động quen thuộc trước mỗi dịp Tết.

Trường THCS Xá Lượng vận động học sinh đi học sau Tết.
Có những năm, ngay sau kỳ nghỉ Tết, Trường PTDTBT THCS Na Ngoi có hơn 20 học sinh không quay lại lớp. Trong số đó, nhiều em âm thầm "bắt vợ" hoặc "theo chồng".
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Danh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Na Ngoi, khoảng ba năm trở lại đây tình trạng này giảm đáng kể. "Năm học trước, toàn trường có 7 em bỏ học. Con số ấy với chúng tôi đã là tín hiệu đáng mừng", ông Danh nói.
Theo ông, việc học sinh kết hôn sớm không chỉ xuất phát từ tâm lý tuổi mới lớn mà còn gắn với tập tục "bắt vợ" của một số đồng bào dân tộc thiểu số. Dịp Tết, khi học sinh theo gia đình đi thăm họ hàng, tham gia lễ hội ở xa, cũng là thời điểm chuyện "bắt vợ", "về nhà chồng" dễ xảy ra. Vì vậy, nhà trường xác định việc giảm tảo hôn không thể làm trong "ngày một ngày hai".

Trường PT DTBT THCS Na Ngoi (xã Na Ngoi) giáo dục pháp luật, phòng chống tảo hôn, pháo nổ và gây rối trật tự ở lứa tuổi học sinh trước Tết. (Ảnh: CSCC)
Suốt nhiều năm qua, các thầy cô đã kiên trì tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh. Song song với đó là quản lý chặt nền nếp học sinh bán trú, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống để các em hiểu hơn về pháp luật và giá trị của việc học.
Ở Trung tâm GDNN-GDTX Kỳ Sơn, thầy Xồng Bá Chùa vẫn nhớ như in năm học 2021-2022, sau kỳ nghỉ Tết, có tới 60 học sinh bỏ học. Ttrong đó 40 em đã lấy vợ, lấy chồng, con số còn nhiều hơn sĩ số của một lớp học.
Là giáo viên người Mông, sinh ra và lớn lên tại địa phương, thầy Chùa phần nào hiểu được hoàn cảnh của học trò. "Học sinh ở trung tâm chủ yếu là người Thái, Mông, Khơ Mú. Phần lớn các em thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, kiến thức còn hạn chế, kỹ năng sống thiếu, giao tiếp rụt rè. Điều kiện gia đình khó khăn, cộng với những tập tục của đồng bào khiến việc bỏ học để lập gia đình sớm vẫn còn xảy ra", thầy Xồng Bá Chùa nói.

Tảo hôn kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.
Từ thực tế ấy, thầy Chùa dành nhiều thời gian hơn cho học sinh, đồng thời phối hợp chặt với phụ huynh để theo sát từng em. Mỗi dịp Tết, thầy cùng đồng nghiệp lại đến tận bản, tận nhà vận động học sinh quay trở lại lớp. "Có khi phải đi bộ hàng giờ mới vào được bản. Nhưng chỉ cần một em quay lại trường, chúng tôi cũng thấy công sức của mình không uổng", thầy Xồng Bá Chùa chia sẻ.
Với vai trò Bí thư Chi Đoàn Thanh niên Trung tâm GDNN-GDTX Kỳ Sơn, thầy Xồng Bá Chùa đề xuất tổ chức nhiều hoạt động dành cho học sinh như tuyên truyền pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, hướng nghiệp, phòng chống bạo lực học đường… Các lớp còn tổ chức ký cam kết không tảo hôn và xây dựng các mô hình giáo dục kỹ năng sống. Những nỗ lực bền bỉ ấy dần mang lại kết quả.
Nếu khoảng 5 năm trước, mỗi năm trung tâm có tới 40 học sinh bỏ học vì kết hôn sớm thì đến năm học 2024-2025, con số này giảm xuống còn 7 em. Riêng năm học này, lớp do thầy Xồng Bá Chùa chủ nhiệm không còn học sinh nào bỏ học để lấy vợ, lấy chồng.
Trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết, ngành giáo dục yêu cầu các trường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật. Các nhà trường được đề nghị rà soát những học sinh có nguy cơ bỏ học, phân loại từng hoàn cảnh để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời giúp đỡ những em khó khăn, không để việc học bị dang dở.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
Ở nhiều bản làng, những cuộc vận động lặng lẽ của thầy cô, cán bộ xã hay nhân viên y tế đã giúp không ít học sinh quay trở lại lớp, giúp nhiều gia đình hiểu hơn về những rủi ro của việc kết hôn quá sớm. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để chấm dứt hoàn toàn câu chuyện tảo hôn.
Bởi phía sau mỗi đám cưới sớm vẫn còn đó những vòng luẩn quẩn quen thuộc: bỏ học, thiếu kiến thức, khó tìm việc làm rồi lại quay trở về với cái nghèo. Khi những vòng xoáy ấy chưa được tháo gỡ tận gốc, tảo hôn vẫn có thể tiếp diễn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vậy làm thế nào để phá vỡ vòng luẩn quẩn ấy, để những đứa trẻ vùng cao có thể ở lại trường lâu hơn, trưởng thành vững vàng trước khi bước vào cuộc sống gia đình?
Câu trả lời đang dần được tìm kiếm từ nhiều nỗ lực mới, nơi các nhà trường, chính quyền địa phương và cộng đồng đang từng bước tìm cách phá vỡ vòng lặp giữa bỏ học, tảo hôn và nghèo đói.
(Kỳ 3: Phá vỡ vòng luẩn quẩn bỏ học, tảo hôn và nghèo đói)
Vì sao tảo hôn vẫn tồn tại?
Các cán bộ địa phương cho biết, tảo hôn ở vùng cao thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân đan xen:
-Tập tục lâu đời: một số cộng đồng dân tộc vẫn giữ phong tục "bắt vợ", kết hôn sớm.
-Nhận thức hạn chế: nhiều gia đình chưa hiểu rõ quy định pháp luật về độ tuổi kết hôn.
-Khó khăn kinh tế: việc học hành tốn kém khiến một số gia đình cho con nghỉ học sớm.
-Thiếu cơ hội nghề nghiệp: khi không nhìn thấy tương lai rõ ràng sau việc học, nhiều em dễ chấp nhận lập gia đình sớm.
-Sự kết hợp của các yếu tố này khiến vòng luẩn quẩn bỏ học - tảo hôn - nghèo đói vẫn tồn tại ở một số bản làng miền núi.












