Vụ án mạng được báo trước

Xin công bố một vụ giết người sẽ diễn ra vào thứ sáu, ngày 29 tháng 10, tại nhà Little Paddocks, hồi 6 giờ 30 phút chiều. Bạn bè thân hữu, xin hãy nhận lời mời này.

Hàng tuyển đặc biệt. Nghe hơi rẻ tiền... Ở đây có một cô muốn tìm Công việc thú vị - có thể đi công tác. Thì hẳn rồi! Ai mà chẳng thích thế chứ?... Chó xúc xích Đức... Mẹ chẳng bao giờ thực sự để tâm đến giống này - chẳng phải vì nó là giống chó Đức, dù gì mọi chuyện cũng qua cả rồi - chỉ là mẹ chẳng thích chúng, thế thôi... Gì đấy, bà Finch?”

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ với vẻ mặt nặng nề khắc khổ, đội cái mũ nồi nhung cũ kỹ ló nửa người vào.

“Chào buổi sáng,” bà Finch nói. “Tôi dọn bàn được chưa?”

“Vẫn chưa. Chúng tôi chưa ăn xong,” bà Swettenham đáp lời. “Vẫn chưa xong hẳn,” bà ân cần nói thêm.

Ném một cái nhìn về phía Edmund và tờ báo, bà Finch khịt mũi một cái rồi rút lui.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Wendelin Jacober/Pexels.

Ảnh minh họa. Nguồn: Wendelin Jacober/Pexels.

“Người ta vừa mới bắt đầu ăn mà đã hỏi rồi,” Edmund vừa lên tiếng thì mẹ anh cắt lời.

“Con làm ơn đừng đọc cái tờ báo công nhân gớm ghiếc đó nữa, Edmund à. Bà Finch không ưa nó một tí nào đâu.” “Quan điểm chính trị của con thì liên quan gì tới bà ấy chứ?” “Vả lại,” bà Swettenham vẫn tiếp tục, “con cũng có phải công nhân đâu. Con còn chẳng làm ăn gì cơ mà.” “Mẹ nói không đúng một tí nào,” Edmund bực mình.

“Con đang viết sách đấy thôi.” “Ý mẹ là làm việc thực sự cơ.” Bà Swettenham nói. “Hơn nữa, chúng ta cần bà Finch. Bà ấy mà mếch lòng rồi không đến nữa thì chúng ta kiếm đâu ra người?”

“Đăng quảng cáo trên tờ Gazette ấy,” Edmund nhe răng cười.

“Mẹ đã bảo con là vô ích rồi mà. Đến khổ, thời buổi này mà không có một bà giúp việc trong nhà để lo việc bếp núc các thứ thì coi như hỏng hẳn.”

“Mà tại sao nhà mình lại không có một bà giúp việc chứ? Mẹ chẳng chu đáo lo cho con gì cả. Hồi xưa mẹ không nghĩ tới à?”

“Này cưng, hồi đó con đã có bảo mẫu người Ấn mà.” “Mẹ chẳng lo xa gì cả,” Edmund lẩm bẩm. Bà Swettenham lại một lần nữa đắm chìm vào mục Rao vặt. “Bán máy cắt cỏ đã qua sử dụng. Chẳng biết thế nào nhỉ... Ôi trời ơi, nhìn giá tiền này!... Lại chó xúc xích Đức...

Hãy viết thư hoặc liên lạc với những Woggle đang tha thiết chờ mong này. Sao người ta lại chọn mấy cái biệt danh dở hơi thế nhỉ... Chó Cocker Spaniel... Con còn nhớ bé cưng Susie không, Edmund? Nó khôn cứ như người ấy. Con nói gì nó cũng hiểu ấy nhỉ... Bán tủ buýp phê Sheraton. Đồ cổ gia truyền chính hiệu. Liên hệ bà Lucas, nhà Dayas Hall... Đúng là mụ dối trá! Hàng Sheraton cơ đấy...!”

Bà Swettenham khịt mũi xem thường rồi đọc tiếp.

Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi cưng. Tình yêu bất diệt. Thứ Sáu như thường lệ nhé. J... Chắc lại là mấy đôi yêu đương cãi nhau đây mà - hay có khi đây là mật mã của bọn trộm nhỉ, con thấy sao?... Lại chó xúc xích Đức! Thật tình, chắc người ta hơi cuồng gây giống loài này rồi thì phải. Nhìn mà xem, còn bao nhiêu giống chó khác cơ mà. Chú Simon của con trước đây còn nuôi mấy con chó sục Manchester. Lũ chó đấy duyên dáng biết bao. Mẹ là mẹ thích mấy giống chân dài ấy... Một quý cô sắp đi nước ngoài, muốn bán bộ váy áo màu xanh đen... chả có giá cả hay số đo gì sất... Công bố một vụ giúp người - à không, Công bố một vụ giết người. Hả? Cái gì? Không thể nào! Edmund, Edmund, nghe này...

Xin công bố một vụ giết người sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 10, tại nhà Little Paddocks, hồi 6 giờ 30 phút chiều. Bạn bè thân hữu, xin hãy nhận lời mời này.

Đúng là không thể tin nổi! Edmund!” “Gì vậy?” Edmund ngẩng lên khỏi tờ báo. “Thứ Sáu, 29 tháng Mười... Đợi đã, là hôm nay mà.” “Để con xem nào.” Anh con trai lấy tờ báo khỏi tay mẹ. “Nhưng thế nghĩa là sao chứ?” Bà Swettenham hỏi với vẻ tò mò hăm hở. Edmund Swettenham sờ mũi nghi ngại. “Chắc là một kiểu tiệc tùng gì đấy. Kiểu Trò chơi Giết người chẳng hạn.” “Ô,” bà Swettenham ngờ vực. “Nếu vậy thì làm thế lại kỳ lạ quá. Cứ đăng thẳng lên mấy quảng cáo kiểu vậy là được rồi mà. Mẹ thấy bà Letitia Blacklock chủ nhà đó lúc nào cũng cư xử vô cùng hợp lẽ. Làm vậy chẳng giống bà ấy tí nào cả.”

“Chắc là cô cậu trẻ tuổi nhà bên đó xúi bà ấy chăng?”

“Nhưng mà thông báo gấp quá. Hôm nay luôn rồi. Theo con giờ mình có nên đến không?”

“Ở đây viết Bạn bè thân hữu, xin hãy nhận lời mời đó thôi.” Anh con trai chỉ rõ.

“Ầy, mẹ thấy mấy kiểu mời mọc mới lạ này thực sự rất mệt.” Bà Swettenham quả quyết.

“Được thôi, thưa mẹ, mẹ không cần phải đi.” “Đúng thế.” Bà Swettenham đồng ý. Cả hai im lặng một thoáng. “Con có thực sự muốn ăn nốt bánh mì không, Edmund?” “Nếu không phải vì mụ già kia cứ đòi dọn bàn thì con cũng đã ăn hết rồi đấy.” “Suỵt, bà ấy nghe thấy bây giờ... Edmund, Trò chơi Giết người chơi như thế nào vậy?” “Con không rõ lắm... Người ta sẽ ghim giấy lên người mình, đại loại vậy... Không phải, con nghĩ là sẽ bỏ mấy mảnh giấy vào một cái mũ để rút thăm. Một người sẽ là nạn nhân, một người nữa làm thám tử - rồi họ tắt đèn, ai đó sẽ vỗ vai nạn nhân, người đó sẽ hét lên rồi nằm lăn ra giả chết.”

“Nghe hay đấy.” “Chắc là chán lắm. Thôi, con không đi đâu.” “Vớ vẩn, Edmund,” bà Swettenham nói dứt khoát. “Mẹ sẽ đi, và con cũng đi với mẹ. Không nói nhiều.”

“Archie, nghe này,” bà Easterbrook nói với chồng. Đại tá Easterbrook không buồn để ý, bởi ông đang bận

khịt mũi sốt ruột vì một bài viết trên tờ The Times.

“Vấn đề với mấy tay này là ở chỗ,” ông nói, “bọn họ chẳng biết tí ti gì về Ấn Độ cả! Cứ gọi là mù tịt luôn!”

“Em hiểu, mình à, em hiểu.” “Nếu họ mà biết thì đã chẳng viết cái mớ nhảm nhí này.” “Vâng, em hiểu. Archie, nghe này.

Agatha Christie/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/vu-an-mang-duoc-bao-truoc-post1493410.html