Vụ bê bối gián điệp giả chấn động Ấn Độ
Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn bỗng nhiên bị thay đổi bởi một khoảnh khắc kịch tính duy nhất và sau đó khiến cho mọi thứ trong cuộc sống đảo lộn hết cả. Đây là điều đã xảy ra với một nhà khoa học hàng đầu trong chương trình vũ trụ Ấn Độ, khi các sĩ quan cảnh sát bất ngờ gõ cửa nhà ông.
Khoảnh khắc quyết định
Một buổi chiều mùa đông cách đây một phần tư thế kỷ, ba cảnh sát đã đến một ngôi nhà trong một con ngõ hẹp ở thành phố Trivandrum miền nam Ấn Độ, thủ phủ bang Kerala. “Họ lịch sự và tôn trọng”, Nambi Narayanan nhớ lại. Họ nói với nhà khoa học vũ trụ rằng ông chủ của họ, một phó tổng thanh tra cảnh sát, muốn nói chuyện với ông. “Tôi có bị bắt không?” Narayanan hỏi. “Không thưa ngài,” viên cảnh sát nói.
Đó là ngày 30/11/1994. Nhà khoa học 53 tuổi này đang lãnh đạo dự án động cơ tên lửa đông lạnh (sử dụng nhiên liệu hoặc chất oxy hóa gây lạnh, nghĩa là nhiên liệu hoặc chất oxy hóa của nó là khí hóa lỏng và được lưu trữ ở nhiệt độ rất thấp để đông đặc lại) của cơ quan vũ trụ Ấn Độ và chịu trách nhiệm mua công nghệ từ Nga. Narayanan bước ra xe cảnh sát đang chờ.
Ông hỏi liệu nên ngồi ở phía trước hay phía sau… bởi vì nghi phạm thường bị buộc ngồi ở ghế sau. Nhóm cảnh sát yêu cầu Narayanan ngồi phía trước, và chiếc xe jeep lăn ra khỏi làn đường.
Khi họ đến đồn cảnh sát, người chỉ huy không có ở đó, vì vậy Narayanan được yêu cầu ngồi đợi trên băng ghế. Các cảnh sát nhìn chằm chằm vào Narayanan khi họ đi ngang qua. “Họ có vẻ ngoài như thể đang nhìn vào ai đó đã thực hiện một số tội ác”, Narayanan nhớ lại.
Narayanan cứ chờ đợi và chờ đợi. Phó tổng thanh tra cảnh sát vẫn không xuất hiện. Khi màn đêm buông xuống, Narayanan ngủ gật trên băng ghế. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, nhà khoa học tên lửa được thông báo rằng ông bị bắt giữ. Một loạt các nhà báo đã đến, và trong vài giờ, các tờ báo đã nhanh chóng mô tả Narayanan là kẻ phản bội - một người đã bán công nghệ tên lửa cho Pakistan, sau khi rơi vào một cái bẫy tình ái do hai phụ nữ đến từ đảo quốc Maldives ở phía bắc Ấn Độ Dương bày ra.
Nambi Narayanan là cậu bé duy nhất trong một gia đình trung lưu, sau 5 cô chị gái. Cha là một doanh nhân, kinh doanh hạt dừa và chất xơ. Người mẹ ở nhà chăm sóc con. Narayanan là một học sinh giỏi và luôn đứng đầu lớp của mình. Narayanan theo học một trường kỹ sư và làm việc trong một nhà máy đường một thời gian, trước khi gia nhập Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (Isro). “Tôi luôn có niềm đam mê với máy bay cũng như mọi vật thể bay khác”, Narayanan thú thật.
Tại Isro, Narayanan được đề bạt qua các cấp bậc cho đến khi giành được học bổng để nghiên cứu các hệ thống lực đẩy tên lửa tại Đại học Princeton (bang Mew Jersey, Mỹ). Narayanan trở lại gia nhập Isro khi trở về nhà vào 1 năm sau đó.
Tại Isro, Narayanan làm việc với chương trình vũ trụ của Ấn Độ - trong đó bao gồm các nhà khoa học như Vikram Sarabhai, người sáng lập và chủ tịch đầu tiên của cơ quan; Satish Dhawan, người kế nhiệm ông; và Abdul Kalam, người sau này trở thành tổng thống thứ 11 của Ấn Độ.
“Khi tôi bắt đầu làm việc với Isro, tổ chức vũ trụ đang ở giai đoạn đầu. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự có kế hoạch phát triển bất kỳ hệ thống tên lửa nào. Chúng tôi lên kế hoạch sử dụng tên lửa từ Mỹ và Pháp để mang tải trọng tàu vũ trụ của chúng tôi”, Narayanan nói.
Nhưng kế hoạch sau đó thay đổi, và Narayanan trở thành nhân vật chủ chốt trong dự án phát triển tên lửa riêng của Ấn Độ. Narayanan làm việc siêng năng trong vai trò một nhà khoa học có tâm huyết cho đến khi cuộc sống của ông bị đảo lộn vào tháng 11/1994.
Một tháng trước khi bị bắt, cảnh sát Kerala đã bắt giữ một phụ nữ Maldives tên Mariam Rasheeda, với tội danh quá hạn visa. Vài tuần sau, họ bắt tiếp bạn của cô là Fauziyya Hassan là nhân viên ngân hàng đến từ Male, thủ đô của Maldives. Một vụ bê bối lớn sau đó nổ ra.
Khai thác thông tin rò rỉ từ cơ quan cảnh sát, các tờ báo địa phương đưa tin rằng 2 phụ nữ Maldives là gián điệp ăn cắp “bí mật” tên lửa của Ấn Độ và bán chúng cho Pakistan, móc ngoặc với các nhà khoa học tại cơ quan vũ trụ. Narayanan, hiện đã được tuyên bố không có tội, bị coi là một trong những nhà khoa học gục ngã trước bùa mê của phụ nữ.
Những bước ngoặt sau đó
Sau ngày bị bắt chính thức, Narayanan bị đưa ra tòa. “Thẩm phán hỏi tôi có thú nhận tội không. Tôi hỏi, tội gì? Họ nói, thực tế là ông đã chuyển giao công nghệ.Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì họ nói”, Narayanan nhớ lại. Thẩm phán ra lệnh tạm giam Narayanan trong vòng 11 ngày. Một hình ảnh đáng nhớ từ thời điểm đó cho thấy nhà khoa học đi xuống các bậc thang của tòa nhà, mặc áo sơ mi tối màu và quần màu xám nhạt, bị bao quanh bởi nhóm cảnh sát.
“Tôi đã bị sốc, và sau đó là một trạng thái như mất hồn. Trong một thoáng, tôi tưởng mình đang xem một bộ phim - với tôi là nhân vật trung tâm” - Narayanan viết trong cuốn hồi ký tựa “Ready To Fire: How India and I Survived the ISRO Spy Case” (tạm dịch: “Sẵn sàng bắn: Ấn Độ và tôi đã sống sót như thế nào trong vụ án gián điệp ISRO” - xuất bản năm 2018).
Trong vài tháng tiếp theo, nhân phẩm và danh tiếng của nhà khoa học đã bị hủy hoại. Narayanan bị buộc tội vi phạm luật bí mật và tham nhũng của Ấn Độ, trong số những tội khác.
Các thẩm vấn viên đánh đập Narayanan và còng tay ông vào giường. Họ buộc nhà khoa học phải đứng mà trả lời mọi câu hỏi trong 30 giờ liên tục. Họ bắt Narayanan phải làm xét nghiệm với máy phát hiện nói dối mặc dù kết quả không được thừa nhận là bằng chứng tại tòa án Ấn Độ.
Sau đó, họ đưa Narayanan đến một nhà tù an ninh cao, nơi đang giam giữ một “kẻ giết người hàng loạt” cực kỳ nguy hiểm. Narayanan nói với cảnh sát rằng các bí mật tên lửa “không thể được chuyển bằng giấy” và rõ ràng ông đang bị vu khống. Việc Ấn Độ vẫn đang vật lộn để có được công nghệ đông lạnh nhằm sản xuất các động cơ tên lửa mạnh mẽ cũng không thuyết phục được các thám tử. Cuối cùng, Narayanan bị giam cầm 50 ngày - bao gồm gần 1 tháng tù. Bất cứ khi nào bị đưa ra tòa án, đám đông xuất hiện hét lên rằng Narayanan là một gián điệp và một kẻ phản bội.
Thời gian ngắn sau khi nhà khoa học tên lửa bị bắt, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) bắt đầu tiếp nhận vụ án từ Cục Tình báo Kerala. Narayanan nói với các thám tử liên bang rằng không có thông tin nào ông xử lý được phân loại mật.
“Tôi không biết làm thế nào toàn bộ sự việc đi đến mức tồi tệ như thế này. Chúng tôi rất xin lỗi”, một thám tử nói với nhà khoa học. Sau khi cuối cùng được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 19-1-1995, Narayanan về nhà ngay trước nửa đêm.
Narayanan bước nhanh lên lầu để báo tin mừng cho vợ. Bà đang ngủ trên sàn trong một căn phòng tối, và chỉ trả lời sau khi nhà khoa học gọi tên bà 2 lần. Narayanan kể lại sau đó: “Bà ấy quay lại chậm chạp, ngẩng đầu lên và đứng yên, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Bà ấy có một biểu hiện rất kỳ lạ, như thể đang nhìn tôi đã làm điều gì đó thật kinh khủng. Sau đó, bà ấy phát ra một tiếng thét khủng khiếp mà tôi chưa bao giờ nghe thấy”. Tiếng thét vang động khắp căn nhà. Rồi sau đó bà ấy im lặng hoàn toàn.
Việc giam giữ và sự vắng mặt đột ngột của người chồng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của bà Meenakshi Ammal. Hai vợ chồng kết hôn được gần 3 thập niên và cùng nhau nuôi dạy hai đứa con, nhưng sau khi Narayanan bị bắt, người phụ nữ khắc khổ nhanh chóng rơi vào trầm cảm và ngừng nói chuyện từ đó.
Vụ bê bối chưa kết thúc dễ dàng
Ngoài Narayanan, 5 người khác cũng bị buộc tội gián điệp và chuyển giao công nghệ tên lửa cho Pakistan. Một người là đồng nghiệp của ông tại Isro, D Sasikumaram; còn có bà Rasheeda và bạn của bà (cả hai người mà Narayanan đã gặp, trước khi ông bị bắt); và 2 người đàn ông Ấn Độ khác, một nhân viên của cơ quan vũ trụ Nga và một nhà thầu.
Năm 1996, báo cáo 104 trang cuối cùng của CBI đã miễn tội cho tất cả. Các thám tử liên bang cho biết không có bằng chứng về bất kỳ tài liệu bí mật nào bị đánh cắp từ cơ quan vũ trụ và được bán, hoặc tiền được trao đổi để vẽ các động cơ. Một cuộc điều tra nội bộ của Isro cũng cho thấy không có bản vẽ nào về động cơ đông lạnh bị thiếu.
Narayanan tiếp tục trở lại làm việc cho Isro - mặc dù giờ đây chỉ trong vai trò quản trị viên ở Bangalore - nhưng tai nạn của ông vẫn không kết thúc. Ngay cả sau khi các thám tử khép lại vụ án, chính quyền địa phương đã cố gắng mở lại và kéo đến Tòa án Tối cao, nơi cuối cùng đã bác bỏ vụ án vào năm 1998.
Khi Narayanan kiện chính quyền Kerala vì đã vu khống, ông được bồi thường 5 triệu rupee (70.000 USD). Tháng 12-2019, chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽtrả cho nhà khoa học thêm 13 triêụrupee để bồi thường cho sự việc bị bắt giữ và quấy rối bất hợp pháp.
Nhưng theo quan điểm của nhà khoa học tên lửa hiện đã 78 tuổi, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Năm 2018, Tòa án Tối cao đã ra lệnh điều tra về vai trò của cảnh sát Kerala trong việc bày ra vụ án chống lại Narayanan, và nhà khoa học rất muốn xem kết quả. Nhà khoa học lên tiếng: “Tôi muốn những người bịa đặt vụ án chống lại tôi sẽ bị trừng phạt. Một chương đã kết thúc, nhưng chương tiếp theo vẫn còn đó”.
Động cơ của âm mưu chống lại nhà khoa học tên lửa Narayanan và 5 người khác vẫn còn là một bí ẩn. Đó có phải là một âm mưu của một thế lực không gian đối thủ - như nghi ngờ của Narayanan - để phá vỡ sự phát triển của công nghệ tên lửa đông lạnh của Ấn Độ, mà cuối cùng trở thành trụ cột cho sự thành công của đất nước?
Nó có liên quan đến các đối thủ đã lo lắng về việc Ấn Độ buộc phải tham gia vào thị trường phóng vệ tinh thương mại với giá cả cạnh tranh không? Hay đó hoàn toàn là một sản phẩm của tham nhũng với chính Ấn Độ?
Narayanan nói: “Nó được sinh ra từ một âm mưu. Nhưng những kẻ âm mưu khác nhau với những động cơ khác nhau và nạn nhân là cùng một nhóm người. Dù đó là gì đi nữa thì chắc chắn rằng sự nghiệp, danh dự, nhân phẩm và hạnh phúc của tôi đã bị hủy hoại mất. Và những người chịu trách nhiệm cho việc này vẫn còn chưa bị trừng phạt”.
Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/tu-lieu-antg/vu-be-boi-gian-diep-gia-chan-dong-an-do-581254/