Vụ giả bác sĩ: Không thể 'lấy mục đích biện minh cho phương tiện'!
Không thể nói việc Khiêm mạo xưng bác sĩ là vì tấm lòng thiện nguyện. Bởi không có sự thiện nguyện bằng thái độ thiếu trung thực, đặc biệt là khi sự mạo nhận ấy không phải do tình cờ run rủi.
Có ý kiến cho rằng hành vi của bác sĩ giả Nguyễn Quốc Khiêm đáng được thông cảm, rằng hãy nhìn vào tinh thần tình nguyện của Khiêm để ghi nhận.
Có người cho rằng vào thời điểm đó, bệnh viện dã chiến và những điểm cách ly không có đủ thuốc men, phương tiện nên dù có giữ cương vị bác sĩ phụ trách, các y lệnh của “bác sĩ” Khiêm cũng không thể gây hại. Từ đó các ý kiến này cho rằng báo chí đã khắt khe, rằng đang dùng sai phạm của Nguyễn Quốc Khiêm để che đi những yếu kém khác.
Thậm chí có ý kiến nói rằng về nghiệp vụ báo chí, chuyện Khiêm mạo xưng bác sĩ đã được giải quyết từ tháng 9, sao Pháp Luật TP.HCM còn điều tra?
Ở đây cần minh định:
Nếu nói việc mạo nhận, mạo xưng là bác sĩ của Nguyễn Quốc Khiêm là vì mong muốn được vào tâm dịch, mạo nhận bác sĩ là cách duy nhất tiếp cận gần nhất nhằm chăm sóc F0, là không đúng.
Một người có tinh thần thiện nguyện sẽ mong muốn mình đóng góp nhiều nhất theo khả năng của mình; sẽ từ chối danh xưng và các vị trí mà khả năng chuyên môn của bản thân không thể đáp ứng. Đó là trách nhiệm và tự trọng.
Do vậy không thể nói việc mạo xưng bác sĩ là vì tấm lòng thiện nguyện. Không có sự thiện nguyện bằng thái độ thiếu trung thực, đặc biệt là khi sự mạo nhận ấy không phải do tình cờ run rủi. Ở đây Khiêm đã chuẩn bị cho “vai diễn” này bằng cách làm giả không chỉ thẻ sinh viên, mà cả hồ sơ nghiên cứu khoa học, bằng khen của BV Chợ Rẫy nhằm hợp thức danh xưng Thạc sĩ- Bác sĩ.
Khiêm có gây hậu quả hay không?
Ở góc độ pháp luật, không nên chỉ nhìn vào việc tính mạng bệnh nhân có bị ảnh hưởng hay không. Với hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, khách thể bị xâm hại là trật tự quản lý nhà nước và đây là một tội danh có cấu thành hình thức, tức là chỉ cần có hành vi là đủ cấu thành, còn hậu quả thực tế là tình tiết tăng nặng.
Do vậy nếu chứng minh được Nguyễn Quốc Khiêm làm giả và sử dụng các giấy tờ giả ấy (như Khiêm đã thừa nhận) thì anh ta phải chịu trách nhiệm. Pháp luật khắt khe như vậy cũng nhằm ngăn chặn từ xa những hậu quả xấu có thể xảy ra từ việc làm giả giấy tờ, tài liệu.
Về hành vi tự xưng là bác sĩ, thạc sĩ khiến người khác tin (việc tắc trách của cơ quan nhà nước sẽ nói sau) rồi được giao một cách không chính thức việc phụ trách điểm điêu trị F0 là có dấu hiệu giả mạo trong công tác. Hành vi này gây hậu quả ở chỗ khách thể bị xâm hại là trật tự quản lý nhà nước về y tế. Nó là tiền đề cho việc vi phạm các quy định về khám chữa bệnh.
Bởi một người không có chuyên môn theo yêu cầu của vị trí công tác thì không thể có quyền ra y lệnh điều trị hay chuyển viện. Đặc biệt nếu thiếu chuyên môn làm sao có thể đánh giá đúng tình trạng ca nặng để chuyển tuyến trên? Các ca tử vong ở điểm điều trị này cần được lật lại và kiểm thảo tử vong để đánh giá đúng tình trạng và trách nhiệm của cơ sở, trong đó có trách nhiệm của "bác sĩ" Nguyễn Quốc Khiêm.
Có rất nhiều cách để thể hiện tấm lòng với cộng đồng. Việc man khai và chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ giả để vào điểm điều trị, mạo xưng bác sĩ rồi trở thành người phụ trách có quyền ra y lệnh, phân công các bác sĩ khác là không thể chấp nhận.
Cơ quan nhà nước có trách nhiệm không? Xin thưa là có và trách nhiệm lớn. Có thể chia sẻ khó khăn và áp lực của họ do bùng phát dịch đi chăng nữa thì bác sĩ điều trị là một vị trí đặc thù, đặc biệt, người dẫu có quyền cao chức trọng nhưng không có trình độ chuyên môn, không có bằng cấp hợp pháp thì cũng không thể được phân công. Ở đây, để cho Nguyễn Quốc Khiêm trở thành bác sĩ phụ trách một điểm điều trị với các quyền năng ra y lệnh, là một việc nghiêm trọng.
Vụ việc được phát hiện từ tháng 9 nhưng chưa được giải quyết mà được “bỏ trôi” cho đến khi báo chí nêu ra, các cơ quan chức năng vào cuộc. Vì vậy, cũng không thể cho rằng báo chí đào xới lên một việc đã giải quyết xong rồi.
Trách nhiệm của các cá nhân và cơ quan liên quan trong vụ này cần được làm rõ. Bởi nó không chỉ là sức khỏe, tính mạng bệnh nhân mà còn là uy tín của hệ thống Y tế TP.HCM và ngành y tế nói chung.