Vụ thảm án ở Đồng Nai: 'Cơ chế gây hấn chuyển hướng' biến người vô can thành nạn nhân
Cơn giận vì bị từ chối tình cảm trong vụ thảm án ở Đồng Nai đã chuyển thành bạo lực nhằm vào những người vô tội. Tội phạm học gọi hiện tượng này là "Cơ chế gây hấn chuyển hướng", thường được dân gian gọi là “Giận cá chém thớt”.
"Giận cá chém thớt" dưới góc nhìn tội phạm học
Vụ thảm án xảy ra tại Tp.Đồng Nai rạng sáng 3/9 gây xôn xao dư luận. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi) có quan hệ tình cảm với P.A. (17 tuổi). Sau khi bị bạn gái nói lời chia tay, đối tượng nảy sinh ý định sát hại cô gái.
Khoảng 1h45, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh mang dao đến nhà bạn gái cũ. Không thể vào nhà vì cửa khóa, người này trèo lên mái, dùng dụng cụ cạy ô cửa giếng trời để đột nhập. Khi bố P.A. phát hiện và ngăn cản, Đức Anh tiếp tục cạy cửa, đồng thời đe dọa giết cả gia đình.
Lo sợ xảy ra án mạng, bố P.A. chốt cửa và gọi người thân hỗ trợ. Không tiếp cận được gia đình bạn gái cũ, Đức Anh trèo sang mái nhà hàng xóm sát vách là gia đình anh N.V.Q. (40 tuổi).

Nguyễn Đức Anh bị bắt giữ (Ảnh: Công an Tp.Đồng Nai).
Tại đây, Đức Anh đột nhập vào nhà. Khi anh Q. phát hiện người lạ, Đức Anh dùng dao tấn công. Anh Q. chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị thương rồi bỏ chạy ra đường. Đức Anh tiếp tục đuổi theo, sau đó quay lại căn nhà và tấn công vợ anh Q. là chị H.T.M. cùng hai con nhỏ (11 tuổi và một cháu 1 tuổi). Chị M. và hai con tử vong, anh Q. bị thương nặng.
Đáng chú ý, theo thông tin ban đầu, Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình anh Q. Những nạn nhân này hoàn toàn không phải mục tiêu ban đầu.
Vậy vì sao cơn giận từ một cuộc chia tay lại có thể chuyển thành bạo lực nhằm vào những người xa lạ?
Lý giải về vấn đề này, Ths Luật, Luật gia Lê Bảo Ngọc (Tác giả các sách truyện về tâm lý tội phạm; Tư vấn viên Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên - Hội Luật gia Việt Nam) cho hay, tâm lý của đối tượng có thể được nhìn nhận qua mô hình "từ chối - giận dữ - chuyển hướng hung hãn", kết hợp với ảnh hưởng của rượu và khả năng điều tiết cảm xúc hạn chế.
Điểm khởi đầu của vụ việc là sự từ chối trong quan hệ tình cảm. Đức Anh khai rằng sau khi bị bạn gái nói lời chia tay, anh ta nảy sinh ý định sát hại cô gái.
Phần lớn những người trải qua chia tay đều có thể buồn bã, tức giận hoặc thất vọng nhưng sau đó dần thích nghi với sự kết thúc của mối quan hệ. Vấn đề nằm ở cách một cá nhân diễn giải sự từ chối. Với người có xu hướng chiếm hữu hoặc nhu cầu kiểm soát mạnh, việc người yêu rời đi không đơn giản là "mất một mối quan hệ", mà còn là "mất quyền kiểm soát", dẫn đến suy nghĩ "tôi bị coi thường".
Khi đó, thay vì chấp nhận rằng đối phương có quyền đưa ra lựa chọn riêng, họ lại xuất hiện những suy nghĩ như "mình bị phản bội, bị xúc phạm" hoặc "cần phải trừng phạt đối phương".
Trước khi đến nhà bạn gái cũ, Đức Anh đã uống rượu. Rượu có thể làm giảm khả năng kiểm soát xung động, làm cảm xúc giận dữ mạnh hơn và làm suy giảm khả năng đánh giá hậu quả của hành vi.
Trong trạng thái này, ý định "trừng phạt" dễ chuyển thành hành vi thực tế. Nhiều vụ án tương tự có yếu tố rượu làm "xúc tác" đưa từ suy nghĩ hung hãn sang hành động.
Trong Tội phạm học, Lý thuyết về sự thất vọng-hung hăng-chuyển dịch (được phát triển bởi Dollard và cộng sự năm 1939, bổ sung năm 1941 và được Berkowitz cải tiến năm 1993), cùng với Cơ chế gây hấn chuyển hướng là hai khái niệm nền tảng giải thích lý do con người bộc phát bạo lực lên những đối tượng hoàn toàn vô tội.
Gây hấn chuyển hướng là hiện tượng một người chuyển sự tức giận hoặc hành vi hung hăng từ nguồn gây ra thất vọng sang một đối tượng khác, thường là người yếu thế hoặc dễ tiếp cận hơn.
Lý thuyết thất vọng - hung hăng - chuyển dịch cho rằng, khi mục tiêu bị cản trở, con người dễ phát sinh cảm xúc tức giận và xu hướng gây hấn. Tuy nhiên, nếu không thể trút sự tức giận lên nguồn gây thất vọng, họ có thể chuyển hành vi gây hấn sang một đối tượng an toàn hơn.
Vì vậy, người gây ra thất vọng và người hứng chịu cơn giận đôi khi hoàn toàn không phải cùng một người.
Theo Ths Lê Bảo Ngọc, có nhiều yếu tố khiến sự chuyển dời xảy ra, chẳng hạn như sự chênh lệch về quyền lực, không thể tiếp cận mục tiêu ban đầu hoặc những chuẩn mực xã hội khiến cá nhân phải kìm nén việc đối đầu trực tiếp.
Khi không thể tấn công vào nguồn gây ra cơn giận, người đó có thể tìm đến một đối tượng khác mà họ cho rằng dễ kiểm soát hoặc ít có khả năng chống trả hơn.
Điểm đáng lưu ý là đối tượng bị tấn công có thể hoàn toàn vô tội. Người gây ra hành vi bạo lực không nhất thiết phải có mâu thuẫn với nạn nhân, nạn nhân chỉ vô tình xuất hiện trong thời điểm cơn giận đang ở mức cao và trở thành mục tiêu thay thế.
Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình anh Q. Khi năng lượng hung hăng bị chặn lại ở mục tiêu chính (nhà bạn gái), nó cần một lối thoát khác. Khi đó, hàng xóm sát vách trở thành nạn nhân thay thế dễ tiếp cận.
Việc đối tượng tấn công người chồng trước, rồi tiếp tục là vợ và hai con nhỏ sau khi người chồng bỏ chạy cho thấy sự hung hăng đã bị khuếch đại, sau khi được kích hoạt thì không dừng lại khi tấn công thất bại mục tiêu ban đầu.
Trong trạng thái đó, kết hợp với ảnh hưởng của rượu, khả năng đồng cảm và nhận thức suy giảm mạnh, sự bùng nổ bạo lực mù quáng khiến đối tượng hắn tấn công để trút cảm xúc chỉ đơn giản là tất cả những người có mặt tại thời điểm đó. Hành vi này mang tính "càn quét" trong không gian gần, không phải kế hoạch sát hại có chủ đích từ trước đối với gia đình hàng xóm.
Sau khi năng lượng hung hăng bùng nổ ra ngoài và tiêu tan, chất kích thích giảm tác dụng, nghi phạm mới bắt đầu nhận thức được hậu quả khủng khiếp mà mình vừa gây ra. Việc nghi phạm chủ động mở cổng và không kháng cự khi lực lượng công an đến cho thấy hắn đã bình tĩnh lại.
Nói một cách đời thường, đây chính là hiện tượng mà chúng ta thường gọi là "giận cá chém thớt". Tuy nhiên, dưới góc nhìn tội phạm học, đó không đơn thuần là một câu nói dân gian, mà là Cơ chế gây hấn chuyển hướng.
Điều này cũng thường được dùng để giải thích nhiều hiện tượng bạo lực nghiêm trọng như bạo lực Gia đình: Kẻ bạo hành gặp thất vọng hoặc nhục nhã ở nơi làm việc nhưng không thể đánh sếp, nên về nhà trút bạo lực lên vợ con.
Hay, với các vụ xả súng, kẻ thủ ác cảm thấy bị xã hội ruồng bỏ (thất vọng) và trút sự giận dữ lên những đám đông vô tội tại trường học hoặc nơi công cộng.
Nhận diện dấu hiệu cảnh báo
Theo Ths Lê Bảo Ngọc, một số biểu hiện cần được lưu ý gồm phản ứng giận dữ quá mức trước những sự việc nhỏ; thường xuyên tìm đối tượng yếu thế để trút giận; giao tiếp mang tính đe dọa, công kích; đổ lỗi cho người khác khi gặp thất bại hoặc áp lực.
Đáng chú ý hơn là những hành vi như đập phá đồ đạc, ném đồ vật, đánh đập động vật hoặc liên tục đe dọa người khác. Đặc biệt, những lời đe dọa sau chia tay, hành vi theo dõi, tìm cách đột nhập, phá hoại tài sản hoặc đe dọa sát hại cần được xem là dấu hiệu nguy hiểm, không nên xem nhẹ.

Đại tá Nguyễn Huy Hải - Phó giám đốc Công an Tp.Đồng Nai cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân (Ảnh: A LỘC).
Khi một người đang kích động, việc tranh luận để phân định đúng sai có thể làm tình hình căng thẳng hơn. Ưu tiên trước hết là giữ khoảng cách, bảo đảm an toàn và đưa trẻ em, người già hoặc người dễ bị tổn thương ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Nếu đã xuất hiện hành vi đe dọa, tấn công hoặc nguy cơ gây thương tích, không nên coi đó đơn thuần là "chuyện tình cảm" hay "chuyện gia đình". Cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, cộng đồng và cơ quan chức năng.
Vụ án cho thấy một cơn giận ban đầu hướng đến một người có thể chuyển thành bạo lực đối với những người hoàn toàn không liên quan. Đây cũng là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của những hành vi mất kiểm soát sau chia tay.
Những lời đe dọa, hành vi phá hoại, bạo lực với người yếu thế hoặc biểu hiện không kiểm soát được cơn giận cần được nhận diện và xử lý sớm. Chủ động bảo đảm an toàn, tìm kiếm sự hỗ trợ và can thiệp kịp thời có thể giúp ngăn chặn những bi kịch đáng tiếc.
Theo Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp, hành vi của đối tượng là cố ý tước đoạt tính mạng của người khác, thậm chí là tước đoạt tính mạng của nhiều người nên đây là hành vi giết người, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết nhiều người (từ 2 người trở lên), hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi...
Do đó, đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội Giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng với hình phạt cao nhất có thể áp dụng là tù Chung thân hoặc Tử hình, được quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.
Điểm khiến vụ án này đặc biệt đau lòng là những người bị sát hại hoàn toàn không có mâu thuẫn với nghi phạm. Điều này cho thấy một mức độ nguy hiểm rất cao khi sự thù hận, tức giận và tuyệt vọng trong một mối quan hệ tình cảm đã bị chuyển hóa thành bạo lực đối với những người hoàn toàn vô can.

